Nếu biết trước yêu một người sẽ ôm tổn thương vương vấnCả đời mặc cho mưa nắng trở trờiAnh cũng mềm cười dầu nhẹp lệ rờiSợ ngày duyên lỡ mình chia xaNhìn em bước bên người taSợ sôn môi kia vội nhạt nhòaAnh đau suy sòAi biết trước đâu chữ ngờHôm ấm giấc mơ đợi rồi tan vỡAnh và em dần dần lại nhạt hứng hờĐêm nung nấu chuyện tình dài lâuEm lại nỡ trao người đến sauAnh xin lỗi khi trót thương em đậm dầuAnh yêu thương em quá nhiềuĐổi lấy đăng cây đu điêuTrải ngang ngày ai thấu hiểuDuyên trời trơ trềmĐôi khi anh giấu nỗi buồnLạc bước như kẻ mất hônLặng lặng cô đơn đem về nước mắt lại tuônBên ai?Liệu em có mê may mang nhiều đắng cayAnh chẳng thể níu tayGiấu môn em ở lại cạnh ai ngay lúc nàyai biết trước đâu chữa ngờôm ấm giấc mơ để rồi tan vỡanh và em đời ta này quá xa lạSao là...Đêm nung nấu chuyện tình dài lâuEm lại nỡ trao người đến sauAnh xin lỗi khi cho thương em đầm sâuAnh yêu thương em quá nhiềuĐời lấy đắng cay đu điêuTrải ngang này ai thấu hiểutuyến trời, trở trêuđôi khi ai giấu nỗi buồnlạc bước như kẻ mất vốnlặng lặng cô đơnđêm về nước mắt lại tuônĐời tay màu cây thay lá em vội thay áo Quên tình ta,mưa rơi nắng hà Như lòng anh nhói đau trượt vỡ hoaGiờ em về bến duyên mới Bỏ lại mình tôi chơi vơi lẽ lốiNên nầu môiNênnầu môiđem về