Anh yêu thương em quá nhiềuĐổi lấy đăng cây đục điêuTrải ngang này ai thấu hiểuDuyên trời trở trềmĐôi khi anh giấu nỗi buồnLặng bước như kẻ mất hônlàm lặng cô đơn,đem về nước mắt lại tôiNếu biết trước yêu một ngườiSẽ muôn tốt thương vương vấnCả đờiMặc cho mưa nắng trưa trờiAnh cũng mỉm cườiDầu nhẹ lệ dưSợ ngày duyên lỡ mình chiếc xaAnh biết trước đâu chừng hờn Hồn ấm giấc mơ đợi gió tan vỡAnh và em dần dần lật nè,ứng ngờNên muốn nói chuyện dành dài lâu Em lại ngỡ trao người đến saulỗi cho thương em lần saulỗi cho thương em lần sauanh yêu thương em quá nhiềuđợi lấy đăng cây đục điêuchạy ngang ngay ai thấu hiểuduyên trời trở trền rèođôi khi anh giấu nỗi buồnĐể yêu nhau,chiếc đường tàuAnh yêu thương em quá nhiềuĐội lấy đắng cay đu điêuTrạnh an này ai thấu hiểuDuyên trời,trátrên rêuĐôi khi anh dẫu nỗi buồnLạc bước những kẻ mất hônĐừng làm cô đơn,em về nước mắt lại cuốiLương vàrut