Phận là con gái chưa một lần yêu aiNhìn về tương lai mà thấy như sông sông đường xaCạnh nhà nèo đơnBây em chưa lớn,chiếu đôi vai gánh nhọc nhàngThầy mẹ thương em,nhớ tim người xe xuyênLòng cầu mong em đâu bên trôi yên một bóng thiênNỗi tình duyêncòn chưa lưu luyếnSợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyênChưa hiểu lần nào biết ra làm saoBiết trông tình yêu như thế nàoLòng sâu la bão,nào đó được đâu?Lòng người ta,ai biết có dài lâu?Hoàng vao thời gian,sông trong bình anLỡ yêu người ta,gieo trái nganglàm saomà chồng chưa đổ bền biết nơi nào đúng chồngrồi người ta đến theo họ hàng đôi bênmột ngày nên duyên một bước em nên người vợsau lưng bay em ngỡ ngác đứng trông theo mắt đường buồnthấy mẹ vui hơnmà lây tràn dường dườngdặn do con yêu phải sống theo xa đảo bên trongHỏi từng con sông,đời người con gái không muốn yêu ai được không?Chưa yêu lần nào biết xa làm sao Biết trong tình yêu như thế nàoNgọc sâu là bão,đào đó được đâuLòng người ta,ai biết có dài lâuHoa bao thời gian,sâu trong tình anLỡ yêu người ta,dèo trái ngangNgọc sâu từ sâu,làm sao mà châuChưa đổ bê, biết nơi nào đúng chơiRồi người ta đến,theo họ hàng đôi bênMột ngày nên duyên,một bước em nên người vợ ơiCòn lại sau lưngBây em ngỡ ngác đứng trông theo mắt đường vườnThấy mẹ vui hơnMã lê chàn rương rươngDần do con yêu phải sống theo xa đảo bên chồngHỏi từng con sâu,đời người con gái