Qua bao thời gian, sống trong bình an
Lỡ yêu người ta dèo cháy ngang
Nồng sâu tùy sông, làm sao mà trống
Chưa đổ bến, biết nơi nào đục chân
Rồi người ta đến, theo họ hạc đôi bên
Một ngày nên xuyên, một bước em nên người vợ hiền
Bỏ lại sâu lưng, bay em ngỡ ngác đứng trông theo mắt đường