Anh sinh ra ở gia đình yêu khó,làm lũng quanh năm mẹ cha *** mưa và dãi nắngLưỡn lên từng ngày cùng nhịp đập mẹ dân lỗi anh mâu xích,rời trốn xa quê cành tha hương nước ngoàiMang trên vai hành trang vài chiếc áoNgày đi chia tay bản thân đưa anh vài ba đứaGiữa phi trường ánh mắt cha buồnBước chân áo nề nước mắt mẹ đà dươngCuộc sống nội trôi giữa thành phố,phân hóa nơi sư ngườiMột mình thân trai chơi với mọi tôi những bữa cơm vộiSang đêm trường thèm những người bạn hiềnTôi đi làm tan ca một mình taCuộc sống thay đổi chẳng lạc lối giữa cắm gió cuộc đờiChẳng ngờ từ đâu cứ ân sâu những giai điệu trong anhAnh hát về người,hát về đờiHát về giọt nước mắt cho ai còn chưa ngủiNhưng mùa hồ...Dưới lên sao từ đâu mà ta gặp nhauTựa cười em y sâu ánh mắt còn đáng dâuNhững câu chuyệnNhững nỗi buồnTâm sự nước mắtLầm lũi cành xa quêTình yêu rất lớnCùng năm thángCứ ngỡ chẳng xa rờiĐứa đời lầm lối hai ta giờ đây cứ thế xa vờiNhững giấc mơ đầuQuá tham vọngTa chẳng trùng lốiNgịch canh đành chia đôiChẳng trách tình đếnRồi tình điNgàn lối những lỡ trọnDuyên nợ ra nhau đường ai đây vượt ngút ngànHết thật rồiTình yêu xứ người,mong người tha thứMọi lỗi lầm khí xứTình yêu dân lươn,không năm thángCứ ngỡ chẳng xa rờiĐứa đời lầm lỗi hai ta giờ đây cứ thế xa vờiNhững giấc mơ đầu,quátham vọngTặng chung lối,nghịch canh đành chia đôiTặng trách tình đi,rời tình điNgàn lối những lỡ trầnDân nở ra nhau đường ai nơi bước một lầnHết thật rồi,tình yêu xứ ngườiMong người tha thứ lỗilầm khi xưa Kỷ xưa mong người yên ớt một đời an vui.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật