Ta cứ nghĩ mình là của nhau
Xuân muôn đời này nhưng giờ đổi thay
Chiếc váy người vội mạc trao tay ai kia mất rồi
Tôi đứng nhìn thì dĩa xã
Nỗi đau này xem là không hay
Mà người đâu hay
Người đâu thấy tôi đau
Vì ai sẽ xoay bước vùi ngày người chung đôi
Thôi giờ hên duyên ta lỡ làng vì người hàm sáng nên đau có mà
Tôi quay trở lại là chính tôi
Khổ quên đi một người
Và giận lòng mình sẽ chẳng
còn vượng
Ngày ấy
tôi đã yêu một người
Tưởng đâu tình yêu ấy bền lâu
Càng đâm sâu càng sợ đau
Vì tôi biết mình nghèo khó
Nên tình cảm chẳng gì
Như mình nghĩ
Người nỡ
Dèo cho tôi mộng mơ
Người khiến con tim tôi thân thờ
Cáo có thấu tôi dựa sao
Tôi đứng nhìn, thì dĩa xả
Lối đau này xem là không hay
Mà người đâu hay
Người đâu thấy tôi đau
Vì ai
Sẽ xoay bước vùi ngày người chung đôi
Thôi giờ hên
Duyên ta lỡ làng vì người hàm sáng nên đâu có mà
Quay trở lại là chính tôi
Khó quên đi một người
Và giận lòng mình
Sẽ chẳng còn vương
Sẽ chẳng còn vương đâu em
Là anh đã phải phóc rất nhiều về chuyện chúng ta
Nghĩ trong lòng và mở chút của quà
Làm tất cả cho cả hai
Nhưng rồi nhận ra bản thân mình đã sai
Là anh đã nghĩ mình yêu em quá nhiều
Đơn thuốc tình yêu đã quá liều
Anh đã bỏ qua những thứ xem là nhỏ nhưng không em ơi
Anh quên cả tá đêm
Anh cứ nghĩ mình là của nhau
Không bận tưởng mình thuộc về nhau
Để rồi cãi tôi chẳng ngây ra trước mắt trong khi chân thành lại tuột về sau
Anh cứ nghĩ mình là của nhau
Và nghĩ mình thuộc về nhau
Sợi dây tê hồng mà em chưa gửi
Anh đã lấy nó để chối một nỗi đau Em ơi
Anh cố xích cả tim khi giấu biết là im lặng ta đâu
Anh đã viết tình ca lúc em biết mình xa
Vẫn kết quả là xa nhau
Anh đã cố gắng thật nhiều để níu kéo
Em càng cho anh thêm mộng mơ
Mai còn phố vắng và cả tình yêu theo
Bàn tay em không rộng mở
Chờ cao có thấu
Chờ anh phân nào
Sao để người mãi kích chồng Casey
Vì duyên lỡ làng đành thôi em nước mắt
Cất bước trước mặt cầm lòng quay đi
Tự dặn lòng mình là
Thôi không nhung nhớ sao mà vẫn kích chồng Casey
Nhìn em hạnh phúc bên ai
Tay người khoác lên vai trồng chiếc váy màu hồng tay thích
Xem tôi bước vội ngày người chung đôi Thôi giờ hên
Duyên ta lỡ làng vì người hàm sáng
nên đâu có mà ...
...
Tôi quay trở lại là chính tôi
...
Cố quên đi một người
và giận lòng mình
sẽ chẳng
còn vượt ...