DUYÊN KIẾP MONG MANH ( Sáng tác HOÀI YÊN )
Cách nhau đôi bờ tưởng chừng như quá xa xôi.
Dòng nước êm trôi, em gửi theo nổi nhớ vô vàn.
Dõi mắt trông sang để lòng hoài theo năm tháng
Tình mãi lang thang, suốt đời em phải mong chờ.
Tiển anh qua bờ, chuyến đò ngang khuất nơi xa,
Dòng nước bao la đã d ìm sâu những ước mơ đầu!
Trời đổ mưa ngâu, ngỡ ngàng hàng cây rũ lá.
Tình dỡ dang chi? Ôm sầu vương vấn người đi!!!
Sông thương ai, sông trào dâng sóng lao xao,
Xui vầng trăng vỡ trên cao, rớt theo con nước xô bờ?
Mây thương ai, mây ngừng, mây chẳng buồn bay?
Gió thương, gió đưa mây về...
Còn đời em ai xót thương giùm em???
Những con sông đời, đã làm chia cách muôn nơi.
Đành trách nhau thôi, bởi vì sông luôn có đôi bờ.
Chiều nắng phai mau để lạnh lùng nơi bến vắng!
Tình lỡ trao anh, bẽ bàng duyên kiếp mong manh./.