Một lần thôi, khi hoàng hôn khói dưới núi Hãy lấy đi, tổn thương ở trong đầu Rồi khi, màn đêm phủ che khắp lối Những đớn đau không còn thất trong tim Nhìn nơi xa xăm trong lòng bao vấn vương Thương cho lưng duyên ra từ hỡi sáng Mình tôi cô đơn nặng bước trên đường đêm Mang mỗi đêm về giữa lúc êm đềm Người tôi yêu thương bây giờ cũng ngại đắm say Em đâu hay nơi này lẽ tối cay Ngày xưa bên nhau được bố biết người đổi thay Ôm qua các khứ nổi trôi trốn qua đời Ai, cùng tôi sống thôi Lỡ đôi tay, cứ như một giấc mộng Người đem, niềm tin theo gió cuốn Ngỡ sao, tôi ngày nhớ đêm mong Lỡ đôi tay, cứ như một giấc mộng Người đem, niềm tin theo gió cuốn Người đem, niềm tin theo gió cuốn Người đem, niềm tin theo gió cuốn Người đem, niềm tin theo gió cuốn Một lần thôi, khi hoàng hôn quên đuôi Khai lấy đi, tổn thương ở trong đau Rồi khi, màn đêm phủ che khắp lối Những đớn đào bó, không còn thất trong tim Nhìn nơi xa xăm trong bóng đào vấn vương Thương cho lưng duyên giật, tựa hơi sớm Mình tôi cô đơn nặng bước trên đường đêm Mang nỗi thiếc về giờ, lúc em đêm Người tôi yêu thương bây giờ, cùng ai đâm say Em đâu hay nơi này, ngại tôi cay Ngày xưa bên nhau, đừng có biết, người đôi thành Ôn quá cứ nổi trôi, trốn đoài Ai, cùng tôi sống thôi Đôi tay, cứ như một giấc mộng Người đêm, niềm tin theo gió cuồng Có sao, tôi ngày nhớ em mong Một lần thôi, khi hoàng hôn quên đuôi Khai lấy đi, tổn thương ở trong lòng Rồi khi, màn đêm phủ che khắp lối Những đớn đau, không còn thắt trong tim Ai, cùng tôi sống thôi Đôi tay, cứ như một giấc mộng Người đêm, niềm tin theo gió cuồng Có sao, tôi ngày nhớ em mong Một lần thôi, khi hoàng hôn quên đuôi Khai lấy đi, tổn thương ở trong lòng Rồi khi, màn đêm phủ che khắp lối Những đớn đau, không còn thắt trong tim