Bài hát: Đừng - Sukai
Mel :
Yêu thương mong manh nào ai biết trước được,
Đôi chân vẫn bước nhưng ta đang mù lối.
Dẫu nơi này, ta còn đang đắm say, nhưng biết đâu,
Vấn vương sẽ phai nhạt chóng thôi. ..
Rap :
Chưa bao giờ nghi ngờ gì, bởi đó là người mà ..
Tôi đã yêu tôi đã tin, "yêu thương một đời mà" ..
Tôi không biết phải viết trọn câu bằng cách nào
Bây giờ tôi rối lắm, tôi phải giải thích làm sao ?
Chữ thương nó được vun vén dần dần là nhờ thời gian đó,
Chữ tin là nhờ cả hai cộng thêm tôn trọng đang mang đó,
Người có biết không, khoảnh khắc khiến tôi hạnh phúc nhất,
Là khi được ôm được hôn lên môi người, tất cả là thật.
Vậy mà sao giờ đây á, trong tim tôi mang một nỗi lo,
Hơi ấm vẫn còn nơi đây nhưng sao có chút gì đó đang dày vò.
Nói tôi nghe đi, chỉ cần khiến tôi vững tin là đủ,
Thế thì dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn biến nó thành phù du.
Nói tôi nghe đi, điều tôi lo toan là đúng hay sai,
Chỉ cần người ôm tôi thật chặt, và ta sẽ qua hết đêm nay.
Có phải vậy không? Hay chỉ là tôi quá lạc quan..?
Rap :
Chúng ta biết đến lỗi lầm của nhau là lúc ta nên xa nhau,
Hi vọng đổ vỡ không chỉ riêng người, mà là bầu trời thương đau.
Đôi tay muốn nắm nhưng với tư cách gì đây?
Người yêu, người thương hay là người dưng với người ở phương này ?
Ta vẫn chờ trông, một thứ gì đó được gọi là còn duyên,
Nhưng chắc không may, chữ nợ cũng đã theo phận trôi xa về phía biển.
Thì thôi đừng, ta hãy ngừng can thiệp vào sự đau đớn của nhau,
Con sông đã rút về nguồn, con sóng cũng chỉ có thể thì thào.
Đừng, đừng cho tôi nhớ về điều đẹp đẽ bên người,
Đừng, đừng cho tôi khóc trên kỉ niệm mà ta từng cười,
Đừng, đừng khiến tôi liên tưởng đến cảnh tượng bị cướp mất đi hạnh phúc,
Đừng, vì tôi chẳng muốn thấy người hạnh phúc bên ai dù là một chút.
Thôi, do bản thân tôi đã quá tin yêu người hay chăng?
Hay là tháng ngày của tôi so đo với vài ngày cũng không bằng.
Quên hết lỗi lầm đi, hãy trả lời thật những câu tôi hỏi,
Rằng người đã từng yêu tôi hay chưa, hay chỉ là một lựa chọn thôi?
Đừng, đừng cho tôi nhớ về điều đẹp đẽ bên người,
Đừng, đừng cho tôi khóc trên kỉ niệm mà ta từng cười,
Đừng, đừng khiến tôi liên tưởng đến cảnh tượng bị cướp mất đi hạnh phúc,
Đừng, vì tôi chẳng muốn thấy người hạnh phúc bên ai dù là một chút.
Thôi, đừng, đừng cố bên tôi rồi lại khiến tôi đau hơn,
Đừng, đừng khiến con người tôi chỉ biết đến tủi hờn,
Đừng, đừng luôn nhắc lại khiến ta phải dày vò nhau,
Đừng, ta hãy đừng yêu nhau nữa để tránh đi những mất mác thương đau.
Mel :
Đến rồi đi, nào ai biết trước đâu
Là lúc ta tìm thấy nhau giữa dòng đời,
Rồi may mắn được yêu nhau, rồi lại đớn đau.
Nước mắt, lần nữa lưng tròng
Xin ai, đến bên người ..
Hãy khiến người hạnh phúc hơn khi bên tôi.
Hãy nuông chiều, hãy cưng yêu..
Và xin ai hãy hết lòng yêu thương người ..