Bài hát: Đừng Như Anh - Jikoro
Chỉ là cuộc điện thoại đường dài của hai con người đă ngừng yêu
Đừng hỏi anh vì sao không buồn và bàn tay anh chưa từng níu
Chỉ đó anh không thốt nên lời dù vạn người gọi là nỗi đau
Tựa cây khô chỉ biết lặng nhìn từng chiếc lá xanh đang đổi màu
Đă từ lâu anh luôn như vậy không còn buồn cũng chẳng vui
Nếu niềm vui được ví bằng tiền thì xin thưa anh đang nhẵn túi
Mọi thứ về anh không còn quan trọng nụ cười nơi em là tất cả
Dù nụ cười ấy giờ phải đi mua ....không thể đổi ngang = ''vất vả''...
Ver 1:
Từng cơn gió xuyên qua kẽ tay tay Bình phước vốn buồn thêm heo hắt
Trái tim này run lên vì lạnh hay vì nỗi buồn ai gieo rắc
Liền pha ngay 1 tách cafe xua tan cảm xúc đang rủ rê
Đã 2h sáng của một ngày mới, giờ mà mọi người đang ngủ mê
Nhìn tấm ảnh của em trên tường như một thói quen chưa từng bỏ
Là cái cách níu giữ tất cả những gì về em anh từng có
Một nụ cười từng dành cho anh ,một người con trai đầy phong sương
Mọi chuyện có lẽ đã ổn nếu anh ko nhìn lại mình từ trong gương
Là khuôn mặt gầy gò, hốc hác nếu không muốn nói qua tiều tụy.
Không thể khóc cũng chẳng thể cười,chiếc hộp biểu cảm ai mang đi?
Cái anh mất thì em đang giữ nhưng câu đòi lại a ko ''nhả''
Đơn giản vì muốn mỗi bước em đi ko ngập ngừng, luôn thong thả
Anh ''chữa cháy'' nỗi đau bấy lâu bằng cách nhồi nhét mọi ngóc ngách
Vẽ khung cảnh chỉ có mình anh bên cạnh tiếng suối chảy róc rách
Cái anh cần nhưng chẳng ai cho,đó đơn giản là sự bình yên
Sự phản cảm từ trong trí thức đánh đổi bằng hai chữ tình duyên
Hook :
Đừng bắt anh phải nhớ về em trong khi nỗi buồn vừa tan ca
Đừng bắt anh phải nghĩ về em khối băng trong lòng đang tan rã
Đừng bắt anh say đắm vì đây ko phải ''Phong Thi '' của Tản Đà
Và đừng bắt a phải hoài im lặng a không khô cằn như tản đá
Anh là người mang vác nỗi buồn đi tìm hạnh phúc căn bậc 2
Em sẽ vô tình chạm vào vết thương nếu trang nhật kí em lật lại
Anh từng là một người bình thường cũng giống như bao nhiêu người khác
Chắc không đau vì đã quá quen giờ nghe chữ yêu anh lười nhác
Ver 2:
Rối lắm!hãy im lặng...nếu lỡ thốt ra câu mời gọi
Vết xước ở trong trái tim mách bảo anh rằng cũng chỉ là lời nói
Tại sao e ko trân trọng những tháng ngày ấy tay trong tay?
Nếu được hoán đổi vị trí cho nhau một lần có lẽ anh không say
Bởi anh biết từ ngày ko anh, em chưa hạnh phúc như a mong
Điều từng anh lo cũng đã xảy ra thì hỏi sao anh không chạnh lòng?
''Món trang sức'' ngày trước em tặng anh đeo trên người là mặc cảm
Nhưng nhìn em đang giống như anh,nói thật lòng này anh không cam!
Anh lại ước chỉ mình anh đau dù mỗi ngày không thể hở môi
Được nhìn thấy em vui cười bên họ và dòng tâm tư được gỡ rối
Chứ...không phải giống như bây giờ một mình tự kỷ như thằng điên
Luôn ám ảnh bởi 1 câu nói ''hạnh phúc là phải mua bằng tiền''
Ngay lúc này em đừng bắt anh thay đổi nhanh từng dòng trạng thái
Mọi chuyện quá khứ xin đừng nhắc lại ,anh không muốn mang ra bàn cải
Nếu em cần cho dựa tạm thời thì mình hẹn gặp trong giấc mơ
mạnh mẽ lên ''người anh từng yêu'' hãy dành cho anh sự ''bất ngờ''!