Đã hơn vài năm lời yêu em sao cứ ở lại
Chuyện bé thôi sao nhói tim ai
Ngần ấy năm sao thấy quá dài
Em à anh biết chứ, nhìn em đau sau tiếng thở dài
Anh nén bao tổn thương nhiều lắm
Cũng chẳng thể may mắn có em
Chỉ là khoảng trống tim anh cứ thế chờ em ghé thăm
Giấu hết những mỏng manh
Từ bao lời yêu anh giữ riêng anh hỡi người
Bao kỳ vọng kia chẳng thể xây đắp
Nên giờ đây cũng hóa nhớ thương nhiều hơn
Dù yêu rồi sao chẳng thể hé môi
Dù cho người đang tương tư mất ai rồi
Dù cô đơn ngày dài tăm tối
Riêng một mình anh lẻ loi
Bình yên đời anh: Bên em, không đổi thay
Chọn xa rời nhau sao anh vẫn đau thế này?
Vì cố chấp một tình yêu mãi em không nhìn thấy
Chờ một người liệu có hơn sự nuối tiếc?
Đành dặn lòng phải giấu em vào đôi mắt
Ôm hết cô đơn này đổi lấy tổn thương này
Vì người đâu hay khoảng trời yêu thương ngày ấy
Đừng như anh để rồi tiếc nuối tiếng yêu chẳng thành lời!