Một ngày thật nạnh giá tuyết rơi che lấp con đường
Chỉ vì một người sắp phải đi theo chồng anh đến thăm
Khi xưa cùng nhau ước sống có cạn không đổi thay
Sao nay người quên đi hết những phút giây ta hẹn đề
Và mẹ người đã nói số kiếp duyên ta không thành
Và ngồi hụt phút lá chẳng nói gì suốt cả đêm
Anh như người say đứng bên căn phòng bên trong có em
Mai em cất bước rồi còn mình tôi ngồi nơi đây
Này người tình ơi nếu ước mong thành chim xa
Anh ba ngàn năm trôi cho em hoá cây tùm
Sống tôi vẫn đợi,
chết tôi vẫn chờ
Đợi chờ điều nào thiên hoang tình của anh không phai
Này người tình anh ơi anh đã đợi bao năm
Nghe tin hồi ấm rằng người đi nơi có vĩnh hàng
Người từng nói chờ đợi,
nói chờ đợi
Mà sao anh không nỡ nhìn người đâu hoài phương xa
Ngày thật lạnh xa tuyết rơi che lấp con đường
Chỉ vì một người sắp phải đi theo chồng anh đến thăm
Khi xưa cùng nhau ước sống có cạn không đổi thay
Sao nay người quên đi đến những phút giây ta hẹn về
Và mẹ người đã nói số kiếp duyên ta không thành
Ba ngồi ụt thuốc lá chẳng nói gì suốt cả đêm
Anh như người say đứng bên căn phòng bên trong có em
Mai em cất bước rồi còn mình tôi nơi đây
Này người tình ơi nếu
mong thành chim sáng
Anh ba ngàn năm trôi chờ em hoá cây tù
Sống anh vẫn đợi,
chết anh vẫn chờ
Đợi chờ địa lào thiên hoang tình của anh không phai
Ngày người tình anh ơi anh đã đợi bao năm
Nghe tin hồi ấm rằng người đi nơi cõi vinh hà
Người từng nói chờ đợi,
nói chờ đợi
Mà sao anh không nỡ nhìn người đâu ai phương xa
Ngày người tình nơi náu ước mong thành chiến xa
Anh ba ngàn năm trôi chờ em hoá cây tù Hoa cây tù,
sông tôi vẫn đợi,
trên tôi vẫn chờ
Đợi chờ địa lào thiên hoang tình của anh không phai
Này người tình anh ơi anh đã đợi bao năm
Nghe tim nổi âm rằng người đi nơi cõi vĩnh hàng
Nỗi hứa đời,
nỗi hứa đời
Mà sao anh không nỡ buông những người đau phương xa