Ai thương ai nhiều vẫn hoài chờ mong
Ai quên ai rồi sao mình còn trông
Sông kia chưa cạn và núi kia chưa mòn
Em ơi em còn nhớ lời thế không
Anh đưa em qua tuổi xuân thì
Giờ này phải xa nhau đó là thiên ý
Đêm nay qua đi em về với người
Còn gả trai quê nuốt đắng gượng cười
Giờ thì chúng ta chia xa 2 phương trời
Kìa là pháo hoa em vui tình duyên mới
Anh trách thân mình, là tại mình phận nghèo nên chẳng bằng người ta
Giờ người đã quên yêu thương tuổi xuân thì
Lụa là gấm hoa em đâu cần dàn thiên lý
Dang dở duyên đầu, chỉ còn mình ta với tiếng đàn này thở than xót thân bẻ bàng
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở nào ra há ha ha hà
Ván xưa đóng thuyền rồi
Này em ơi, sao em nỡ phụ tình
Cây đa giếng nước con đê buồn tênh tiết thương cho duyên tụi mình
Tình sâu nghĩa nặng hai dòng lệ ước có ngưòi đang nhớ đang mong
Tiếng đàn ai buông vài câu vọng cổ trách hờn con sáo sang sông
Lá diêu bông anh mãi đi tìm nhưng sao chẳng thấy
Và sau bao mùa hoa nở công danh sự nghiệp anh vẫn trắng tay
Phận hồng nhan phải chọn chữ hiếu đâu thể chờ qua năm rộng tháng dài
Váy trắng tung hoa em về phố thị rời xa thôn quê nơi hẻo lánh này
Em hứa chờ tôi thành công, bao mùa bằng lăng nở rộ
Giờ đành trả lại nhành bông, sao vội theo chồng hỡi cô
Vườn cau xơ xác bên lá trầu khô mà tim tôi đau thấu trời
Tình ta như diều bay cao đứt chỉ, anh đâu than trách thói đời
Nếu chọn đúng nơi trao thân gửi phận tôi mong em sẽ hạnh phúc mai sau
Nếu tình đầu là tình dang dở thì cứ để cho thời gian phai dấu
Anh đưa em qua tuổi xuân thì nhưng rồi kết cục chẳng thể bên nhau
Nếu ta không môn đăng hộ đối thì hãy xem như một giấc chiêm bao