Ver 1
Vẫn là khổ cực nặng gánh ở hai vai
Suốt chặn đường con lớn luôn có hình bóng mẹ trải dài
Lòng của mẹ diụ hiền cho con ấm áp bao ngày qua
Chợt mẹ xót khi thấy vết máu con bị thương khi quậy phá
Đối với mẹ con là tất cả sinh linh bé bỏng cần chở che
Dù cho khoảng cách có là rất xa, con chỉ việc đứng chờ mẹ
Mẹ sẽ đến ở cạnh bên và xua tan hết nỗi sợ hãi
Dù có chuyện gì thì từ rất lâu chính mẹ đã cho con bờ vai
Những việc con làm chưa một lần nào thực sự khiến cho mẹ vui
Chỉ toàn những điều làm cho mẹ buồn, và luôn khiến cho mẹ tủi
Nhưng con vô tâm, nào đâu biết, lúc đó mẹ đau như thế nào
Nước mắt mẹ rơi vì thằng con nhỏ kéo dài đến mãi tận về sau
Rồi khi con lớn bắt đầu suy nghĩ chững chạc hơn
Rồi cũng là lúc mà mái tóc mẹ, đã ngả sang màu bạc sờn
Rồi cũng là lúc bước chân nhỏ bé, cuả con cần phải đi xa
Lúc này con mới nhận ra là không có mẹ mọi thứ vô vị cả
Từng bước chân con sắp bước đi, mà dòng lệ con đang rơi
Con muốn được ôm mẹ chặt vào lòng điều không làm được vào sáng mơi
Rồi con thẳng bước, một mình, bước tiếp đoạn đường dài
Nơi lộng lẫy ở chốn Thành phố phức tạp không ai biết nhường ai
HOOK
Con vẫn muốn được ôm được gần bên cạnh chăm sóc cho mẹ hiền
Con rất muốn được nghe tiếng ru ầu ơ dí dầu từ mẹ yêu
Con vẫn muốn được ngồi bên mẹ nhổ sợi tóc sâu bên mé thuyền
Con rất muốn nói từ "xin lỗi" và con hi vọng là mẹ hiểu...
Ver 2
Ngồi trong góc phố, suy nghĩ ngày được trở về
Nơi đồng xanh cò bay thẳng cánh, cạnh bên những ruộng bờ đê
Nơi quê nhà cùng những kí ức với một hình bóng của người mẹ
Suy nghĩ thôi con đã thấy vui trên môi con nở nụ cười nhẹ
Con không biết bây giờ ở nhà mẹ yêu có nhớ đến con không?
Ở đây đêm nào cũng vậy nhớ mẹ nước mắt con rơi thành từng dòng
Ở đây người ta ganh đua, nên khó sống lắm mẹ à!
Có hôm bệnh con phải tự lo không ai chăm sóc như mẹ cả
Những gì tốt nhất, mẹ luôn nghĩ cho con
Chấp nhận vất vả hi sinh khó cực để giấc ngủ con được no tròn
Nhiều lần con nhủ được về với mẹ được vòng tay ấy lại chở che
Nhưng điều con muốn thực sự quan trọng đó là con luôn được có mẹ
Nhưng bây giờ ngày con trở về đâu còn hình bóng mẹ hiền xưa
Chỉ còn những buổi chiều mưa nghịch phá, không con được mẹ khuyên nữa...
Nhưng bây giờ ngày con trở về đâu còn hình bóng mẹ hiền xưa
Chỉ còn những buổi chiều mưa nghịch phá, không con được mẹ khuyên nữa...