[Mel]:
Mẹ dấu yêu, ở phương xa có thấu giờ thì chắc con mãi không về đâu dù lòng vẫn mong được kêu tiếng mẹ hiền mà cớ sao không nên lời
Ngày tháng trôi mình mẹ phương xa trông ngóng mẹ nào biết đâu chốn đây chỉ có riêng con lạc bước đi về nơi tối tăm mịt mù, giờ hiểu ra đã muộn màng.
[Ver 1]:
4 năm qua con rồng rã, lặn lội bôn ba và vật vã, chỉ mong cho cuộc sống mai sau của mẹ già được ấm no không còn vất vả nhưng sao cuộc đời thật nghiệt ngã, cuốn xô con qua bao tháng ngày đen tối để giờ đây không còn là con của ngày xưa thời gian dần dần cũng trôi qua, hình bóng mẹ yêu cũng dần tắt, giờ con chỉ biết mình con và không còn thứ gì khác mẹ thì vẫn mong tin con từng giờ từng phút, nhưng mẹ ơi, dù mẹ có chờ có đợi cũng vậy thôi từ khi con đi đến nay chưa lần nào con về wê mà thăm mẹ, và chẳng cần biết phương xa mẹ có ra sao hay như thế nào thì con cũng vẫn cứ mặc kệ liệu một đứa con như vậy thì mẹ còn trông còn ngóng làm gì nữa hãy để con đi thật xa, cũng như mẹ chưa từng sinh ra thằng con nào như vậy.
[Ver 2]:
Từng đêm từng đêm con vật vã với cơn say thật nghiệt ngã con cố hòa với cơn men để quên đi cuộc đời thật vất vả nào có biết được là giờ mẹ phải lặn lội bôn ba để cho đứa em con ăn học hằng ngày không biết có đủ no hay đủ mặc, gió thì cứ vì vù mà thổi nhẹ, nhà thì vách lá cột đã siu, mẹ thì giờ đã yếu rất nhiều, trong nhà không chăn không mền làm sao me ấm được gạo thì cạn đáy, nước thì mẹ hứng từng giọt mưa, quanh năm chỉ biết ruông đồng và nương rẩy, không tiền không bạc mẹ chỉ đợi đứa con này thôi dù biết là giờ con đã mãi mãi ra đi, nhưng mà mẹ vẫn luôn luôn mong đợi một ngày nào đó con trở về và kêu tiếng mẹ mùa đông năm nay không có con trở về không biết mẹ như thế nào và mẹ sẽ ra sao liệu mẹ có còn đủ sức để chờ để đợi đứa con bất hiếu này về hay không hay là mẹ sẽ ra đi khi thời gian nghiệt ngã không chờ không đợi bất kỳ ai thì mẹ cũng không ngoại lệ.
[Mel 1]:
Mùa đông như vậy kín những kỷ niệm, lòng chợt mênh mang nỗi nhớ chợt bao nhiêu ký ức xưa hiện về làm lòng tôi thấy nao nao trời cao xin hóa phép cho tôi về, về lại nơi tôi đã bước đề cho tôi báo hiếu với mẹ hiền, rồi tôi sẽ ra đi từng hạt mưa rơi xuống sao êm đềm, phải chăng lòng tôi chợt khẽ khóc giọt nc mắt rớt xuống trong đêm dài, của một đứa con xa.
[Ver 3]:
Giờ khi hiểu được những con đường mà con đã chọn là sai, cũng chính là lúc con không giờ quay lại được còn bên con chỉ mỗi màn đêm của bóng tối bơ vơ hiu quạnh bạn bè thì xa lánh có tiền có bạc thì bạn bè luôn vây kín, hết tiền hết bạc thì âm thầm lặng lẽ mà bước đi đi về đâu, giờ con phải đi về đâu hở mẹ con biết giờ có về đâu thì cũng vậy thôi, cuộc đời của con chỉ toàn bóng tối, nếu ngày kia con có xuôi tay mà nhắm mắt, xin mẹ đừng buồn hay đau xót vì con từ lúc sinh ra đến nay con chưa bao giờ quan tâm hay lo cho mẹ được gì cả còn lại đây chút hơi thở con chỉ mong phương xa mẹ nghe thấy được tiếng con con xin lỗi mẹ, con sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chính bản than của con đâu tạm biệt mẹ con đi, đi về nơi mà chỉ có màn đêm lạnh lẽo, nơi mà con nằm suy ngẫm ngàn thu nơi chỉ có vi vu của tiếng gió, không bóng người chỉ có tiếng khóc của con thôi.