Dẫu nước mắt em đi vội vãVới quá khứ nơi em tàn cho đắng bayAnh đang mơMột giấc mơ khi em tìm về anhMột giấc mơ khi ta nhìn vào nhauAnh đang ngồi viết bóng em lên thờChạm vào lời ca tan trong khói xưaNày em biết quá khứ chưa ngồi đến bây giờBiết quá khó để anh có thể chờKhi yêu thương tràn vềVội vàng trong miên mạng thời gianĐể trở về những ấm mắt khi xưa ta có nhauChút ấm áp khi xưa ta bắt đầuTạm biệt sớm mai buồnKhi anh mất em No,em đừng điOh,em đừng đi Em đi điTa đã từng qua một chặng đường dàiTay đan vào nhau thật chẳng không buôngNơi anh trở về một giấc mai kiaNơi em ngập chặn từng ai hết xưaLà nơi khi chưa bắt đầuMột ngày nào đó ta quay về bênEm đừng đi OhEm đừng điNo no no noEm ơi một mình hững hờGiấu nắng mắt lặng thầm trong mưaHow are you babyMột ngày dài giữa khoảng trời lập đôngAnh tự hỏi biết mình lại gặp khôngKhi sương đêm vương vai anh vềTrên tay gầy vẫn còn ám khóiKhó xin ta làm sao em ơi anh nghe đôi chốc tim mình vắng lốiVà ngơ như em còn đây ở ngay cậnNhưng yên sau đó chả còn ai muốn hoảng dài vô tậnKhi cuộc đời có những đổi thay ngày hành ta cũng chả đoán nổiHãy cứ quên mọi thứ đi em về cuộc sống anh đâu gì đáng hỏiNhưng...Nếu một ngày vô tình họ đưa tay em qua bức thềmAnh chả biết chắc lúc đấy tim anh ngứt mềmVà phả vòn lòng bằng tay để mà tự lưu giữChút hây ấm đông về em ơiDẫu tình đầu là sự khắc khỏa trong từng đêm dài không vơiVà cứ lại nghĩ về giam đôi cuối chuyện ngày maiNgày chút bò gánh nặng đều bổng như tóc em tôi vương lại đầy vaiNga đầu vào sáu xe anh điều gì hơn được những cơn mơNgày tỉnh dậy khói vẫn chưa tan căn phòng còn anh ở lại với chơGầy vào tháng 12 chưa có nỗi buồn anh biết bình dưVì tháng 12 em lắm ngọt ngào với chuyện tình tưKhi tháng 12 ở giữa thành phố em còn không dòng người giấy nóCứ cho anh nghe khi tháng 12 em bên tay ai về từ quê phốNghe sưng rơi như nạn hạcBuồn mơ như khẽ chạm vào nhauNhư con tim em đang lạnh nhạt,anh chả nhớ hết những lần đauĐể khi nhìn lại thanh xuân vội vàng,một giấc dư yêu thươngMắng theo một đời nhưng chả sao đâu em ơiMặc kệ thế là anh đã quên cô đơn nhiều rồi emGiờ đông về, tim mình chả thể hòa vào trong nhauNhưng chả còn cách nhà đồng hà chọn lựaVì có tình nào là tình mình không đâuDà như có thể một lần để anh thay em gác sự đời lên đôi tayKhi mai tỉnh dậy,hay quên đi những gì anh biết trong vông nay