DÒNG SÔNG VÀ TÔI(Nguyễn tất Vịnh)
Chiều bay qua dòng sông nhỏ
Dập dìu một bầy nắng rơi.
Dòng sông như làn mây lụa,
Trải dài óng mượt lả lơi.
Ngày nao ta về quê mẹ,
Thường hay ra ngắm dòng sông.
Dòng sông duờng như e lệ,
Lặng lờ ngửa mặt mênh mông.
Thời gian ướt sũng đời tôi,
Long đong mê mải ru hời.
Thôi rồi tôi đã đứng bóng
Về lại dỏng sông vẫn trôi
Thời gian gập ghềnh quà đỗi
Nên tôi cũng lắm bồng bềnh
Tình yêu đã xa tầm với
Cuộc đời hoang vắng buồn tênh
Giờ ta như là chiếc lá
Chờ đợi mùa thu giăng mưa
Dòng sông trôi hoài thiên cổ
Thôi đành theo gió đong đưa...