Thơ : Trần Thế Ngọc
Vọng cổ : Phan Văn Thanh
Nói lối:
Ai cũng có một dòng sông thời thơ bé
Chảy êm đềm lặng lẽ giữa hồn ta.
Hơn nửa cuộc đời rong ruổi bước đường xa,
Ngày trở lại thấy mình già ... sông vẫn trẻ.
Lý Mỹ Hưng:
Chiều nay có người đứng bên sông nhìn,
Tiền giang lửng lờ nước xuôi dòng mang bao kỷ niệm.
Nắng chiều phai gợi lòng ai nhung nhớ bao ngày tháng trôi.
Cất bước ly hương, buồn thương chất lên đời trai.
Bấy lâu cách biệt xa rời dòng sông thơ ấu.
Đến nay quay về, mái đầu ... tóc ngã màu sương.
Vọng cổ 1:
Mái tóc ngã màu sương bởi nhiều sợi thương sợi nhớ, nhớ dòng sông quê bên bồi bên lở, nhớ chiếc đò ngang xôn xao con sóng vỗ đôi bờ ...
Lảng đảng bóng chiều hôm khi tỏ khi mờ ...
Vài cánh nhạn chập chờn bay lượn, xao xuyến nỗi niềm ngày anh cất bước ly hương.
Xa xứ Gò Công xa Vĩnh Hựu yêu thương, phượng đỏ sân trường cho mắt ai đẩm lệ.
Đom đóm lập lòe bay đậu nhánh bần gie, đưa tiển anh đi giữa đêm hè khói lửa.
Vọng cổ 2:
Thời gian trôi mau như ngọn gió lùa qua khung cửa, tóc mẹ nhuộm màu mây trắng nửa mái đầu ...
...Ngày mấy bận mẹ chèo thuyền đi trong nắng dãi mưa dầu ...
Đêm thao thức dưới tầm đại bác, thôn xóm nghèo bao tang tóc mẹ ơi!
Con muốn về bên kỷ niệm tuổi thơ, ru lại khúc ca dao như trách hờn người xưa cũ:
" Một mai em bước theo chồng,
Anh ăn bánh giá Chợ Giồng với ai ?".
Lý Mỹ Hưng:
Chiều nay anh về đứng bên sông nhìn,
Thuyền ai hửng hờ trôi xuôi dòng mang bao nỗi niềm.
Người ơi, chuyện ngày xưa yêu dấu, có còn nhớ chăng ?
Năm tháng tha hương giờ như cánh chim ngàn phương.
Mãi lo cho đời ấm no, tình yêu đôi lứa
Ngoảnh mặt lại nhìn thấy mình ... vẫn còn lẽ loi ...
Vọng cổ 5 :
Chiều nay có một người con xa quê quay trở lại, dòng sông xưa vẫn lửng lờ con nước chảy mà bóng mẹ giờ đã như khói như sương, như ngọn sóng trùng dương đi mãi không về ...
...Vẫn còn đây khóm trúc bờ tre bên một mái tranh nghèo ...
Bìm bịp kêu con nước ròng nước lớn, tiếng chuông chiều buông chầm chậm xa xăm.
Nay trở về mái tóc đã hoa răm, vắng bóng mẹ anh bỗng thành con trẻ.
Ra bờ sông ngồi gục đầu nức nỡ, nhớ khi xưa mẹ đi chợ chưa về.
Vọng cổ 6 :
(Lý Con Sáo):
Ôi con sông quê,
Vấn vương nỗi lòng người đi,
Năm tháng dài biệt ly.
Sông theo anh đến khắp phương trời,
Vô Nam ra Bắc xa vời...
Vì đời đang cần bao nhiêu trái tim,
Đắp xây cho nước non luôn bình yên.
Những đêm buồn lòng anh thương nhớ thêm,
Quê hương ơi thấu chăng nỗi niềm riêng ...
Một nỗi niềm cùng quê hương chung sức, Tiền Giang ơi dẫu đôi chút muộn màng.
Hoàng hôn đã tắt dần trên dòng sông gió thổi,
Giọng ai buồn nghe như nỗi xót xa :
" Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu”./.