Dòng sông chở hồn câu ví
Chờ ai đợi ai người đã ra đi con đò rời bến
Câu ví chao nhau chưa nguôi lời hẹn
Người vội đi để hun hút bên sông
Tiếng gọi đò vọng giữa mênh mông
Tình xứ sở như phù sa đọng lại
Thao thiết một dòng xanh con sông đời chảy mãi
Lắng đục để mà trong như hết giận rồi thương
Ta thương nhau trong nắng mưa giầu dãi
Gian khó cả nỗi niềm lấm láp chở mùa đi
Như dòng sông chở hồn câu ví trọn ân tình
Qua mỗi khúc nông sâu giữa chấp bể mưa nguồn
Bao đắng ngọt chắt chiu tình đôi ta quyện tình xứ sở
Xa răng được câu hò điệu ví
Ngược xuôi bốn phương trời ta vẫn
Nhớ thương nhau