Một trèo mưa giam đôngEm hoài mong sáng đưa,rồi phố xa thích qua đồ xanhThoảng ngày xưa đang mong tình nồng sống mang đưa anh chỉ muốn xích tạt anh đôiRồi màn sương đêm vây,một mình vương đêm say từng con sóng sôi những cơn đauTình ai là thứ đau sâu, sâu đau,sau những cô đơnTình yêu vẫn tố đậm thầm đậm vô tận đang vây vang đầy tàn cháySẽ thêm đâu lòng để thêm sau ngày thấy đứng sau cứ vẫn ở đâyDành một đời một lòng đổi lấy đậy lối cho emTầm đông mát phá xương phương xa đang mong chơi thôi do dết đêm vậy em vẫn...Được chết trong tình yêu là đang sống trong tình yêu thế nhưng mất đi người yêuTình lỡ chết trong nhau người ngỡ đã quên mau thế nhưng có quên được đâuTình sầu mang đau thương tình thường mang đau sầu hỏi nhân thế ai thấu không đauTình hay là thứ chân gian thương buông dẫn chàn buồn thương Cảm ơn thươngKhi yêu vẫn tồn tận thầm đẫm vô tận đem vơi bao người tàn cháyCàng rách thêm đau lòng để thêm sau ngày thấy đêm sáng cứ mãi nơi đâyDành một đời một lòng đổi lấy đậy lối cho emCơn nắng phá xưa bước xa nắng mong chân tôi do dét bên vợ emKhiếp mắt tôi nằm thấp thập hợp tận đàng vây vang đầy tàn tráiCàng say thêm đau nằm nơi thêm sâu người thấy đêm sâu cứ vắng tớiDành tình một lần tôi lấy đậy lối cho emCảm giác em đau lòng,biết em sao ngày thay đêm sao cứ bắng mãi đâyĐời một lòng đổi lấy đậy lâu như trôiNóng mắt thất giấc tương sai đắng bóng chân vui do rẽ tên vậyKí ức vẫn tốt đỡ