Một chiều mưa sáng đôngEm hỏi mong sáng đưa,rời phố xa thích qua đồi xanhThở ngày xưa đang mong,tình nòng sống mang đưa anh chỉ muốn giết ta thành đôiRồi màn sương đêm vây,một mình vương đêm say,từng cơn sóng số những cơn nầuTình ai là thứ đau sâu, sâu đau,sâu những cô đơnKí ức vẫn tố động thông đâm vô tận đang vây vang đầy tàn cháyCàng say thêm đau lòng đáy thêm sau ngày thái đắng sao cứ vẫn vơi đầyDành một đời một lòng đổi lời lấy lỗi cho emTầm đông băng phá xương phương xa đang mong cho em thôi xóa xếp nên vậyĐược chết trong tình yêulà đang sống trong tình yêu thế nhưng mất đi người yêutình lỡ chết trong nhau ngài ngỡ đau quên mầu thếnhưng có quên được đâutình sầu mãn đau thương tình thương mãn đau sầu hỏi nhân thếai thấu không đautình ai là thứ chàn gian thương buông dần chàn buồn thươngKí ức vẫn tố nắm thầm đông vô tận đang vây vang đầy tàn cháyCàng say thêm đau lòng đánh thêm sau nghĩ thấy đêm sau cứ vãn vơi đầyDành một đời một lòng đổi lời đây lỗi cho emTầm đóng mong phá xứ phương xa đang mong cho em thôi sao sẽ đến vậyVậy...Vậy...Kí ức vấn đề vô tận đang quay vương đầy tàn cháyTàn cháy Tàn cháyĐã xây thêm đau lòng đầy thêm sao nghỉ tay đem sao cứ vát vơi đầyVãi vãiDành một đời một lòng đổi lời đây lỗi cho emTầm đóng mang pha sương phương xa đang mong cho em thôi xóa xétđến vậy