Em nhận lờiNhưng mà em chẳng thấy như vậyGiọt nước mắt tuôn rơiLòng đau xót trôi vơi Người xa điChẳng thể nghĩ từNgười mang cho em tốt thươngKhông bên em tim anh rớt lốiKhắp sau trong lòngTrong thâm tâm Chẳng thể nghĩ ngâyVế thương trong lòngEm mang theo ra đi mãi mãiChẳng cần để điEm đế thân một người đợt côVà xa như là cơn gióAnh vội vang nhẹ ngang lớt quaMật ngọt siêu cay nhưng lòng đây đã chắc rơi rơiAnh bước theo người đi về nơi kiều bàng đưa lốiChẳng cần để ý để đến tấm một người đợi hỡiKhi yêu thì anh đừng phải trái nơi tí phút lá và cà phêNgười tự tình không đường vềVà nữ tên nhắn rồi đã trễAnh như món đồ thức làngKhông có nơi trả vềNhưng nếu không mất sẽ không điThường thì đời là thếNghĩ về quá khứ,không tính chuyện tương laiEm không bên anh hiện tại,nhân vật thấy em thường ngàyNhững tức phim, những lời nhẹ câu xéNhững câu chuyện chỉ buông tươi khi ta kể nhau ngheMẹ thương em tương thươngNgười mang cho em tốt thương không bên em tim anh rớt lốiKhắp sâu trong lòng chẳng thấm thấm chẳng thể nghĩ ngâyVế tương trong lòng em mang theo ra đi mãi mãiChẳng cần để ý đến đế tâm một người đơn côngTa xa như là cơn gió ăn vội vang nhẹ ngón lướt quaMật ngọt riêu cay nhưng lòng đây đã chắc giấy xuôiAnh bước theo người đi về nơi kiều vàng đưa lốiChẳng cần để ý đến tế thấp một người đơn cùngNgười mang cho em tâm thương không bên em tim anh rất lốiKhâm sâu trong lòng trong thâm tâm chẳng thể nghĩ ngayVết thương trên lòng em mang theo ra đi mãi mãiChẳng cần để ý đến tế thấp một người đơn cùngNào xa như là cơn gió anh vội vang nhẹ đang lướt quaMật ngọt siêu cay nhưng lòng đây đã chết rơi rồiAnh bước theo người đi về nơi kiều vàng đưa lốiChẳng cần để ý để tất một người đứng gần