Người mang cho em tổn thương,không bên em tim anh dẫn lốiKhắc sâu trong lòng,trong thâm tâm chẳng thể nghĩ ngơiVế thương trong lòng,em mang theo ra đi mãi mãiChẳng cần để ý,đến đế tâm một người đơn côiHòa ra như là cơn gió,anh vội vang nhẹ nhàng lướt quaMật ngọt riêu cay,nhưng lòng đây đã chất giấy rồiAnh bước theo người,đi về nơi kêu vang đưa lốiChẳng cần để ý,đến đế tâm một người đơn côiđưa cho in từ phủngem nghứa như lớn Em nhận lấy,nhưng mà đâu chẳng thấy anh ngạcNhưng dù sao đi nữa,những gì đã hứa Vết thương lòng,đâu có dễ phaiTình yên ấy,em nhận lấyNhưng mà em chẳng thấy như vậyGiọt nước mắt tuôn rơi,lòng đau xót trôi vơi Người xa đi,chẳng hề ngược tươngNgười mang cho em tổn thương không nên em tim anh rất lốiKhóc sâu trong lòng,trong thâm tâm chẳng thể nghĩ ngơiVết thương trong lòng,em mang theo ra đi mãi mãiChẳng cần để ý đến đế tâm một người đơn côiVà xa như là cơn gió,anh vội vàng nhẹ nhàng lướt quaMật ngọt riêu cay,nhưng lòng đầy đất chắc say rồiAnh bước theo người,đi về nơi thiêu bàng đưa lốiChẳng cần để ý đến đế tâm một người đơn côiƯớc Học Hầm NhạcNgười mang cho em tốt phươngSo everybody put your hands up,hands up So come on girls,shake that body, don't stopSo everybody put your glasses up,glasses up Let's have a party till we break,we break out Người mang cho em tốt phươngKhông bên em tim anh rất lâuKhắc dấu trong lòng,trong thương tương chẳng thể nghĩ ngayVết thương trên lòng,em mang theo ra đi mãi mãiChẳng cần để ý,đến đế tâm một người đơn côiĐọa xa như là cơn gió,anh vội vàng nhẹ nhàng lớt quaMặt ngọt riêu cay,nhưng lòng nay đã chót giây rồiAnh bước theo người,đi về nơi kéo vàng đưa lốiChẳng cần để ý,đến đế tâm một người đơn côiNgười mang cho em tổn thương,không bên em tim anh rất nỗiKhắc dấu trong lòng,trong thân tâm chẳng thể nghĩ ngayVết thương trên lòng,em mang theo ra đi mãi mãiChẳng cần để ý,đến để tâm một người đơn côXa nhà là cơn gió,anh vội vang nhẹ nhàng lướt quaMật ngọt siêu cay,nhưng lòng đầy đã chót say rồiAnh bước theo người,đi về nơi kiệu vàng đưa lốiChẳng cần để ý,đến để tâm một người đơn cô