Màn đêm buông, đời tha hương
Giọt sầu nâng chén ta quên buồn
Phận nam nhân chẳng *** để dòng lệ tuôn
Nợ tình thân, nợ công danh
Lòng còn bao giấc mơ phi thường
Bình minh lên mọi khó khăn tan như nàm sương.
Đời trai phong sương, lòng tại bốn phương đất trời
Dù bao khó khăn khốn lường
Ta luôn vững lòng chờ ngày thành công
Chẳng ngại gió sương
Dù phía trước mịt mờ chẳng kẻ dẫn đường
Đằng sau chẳng người tương trợ
Không cho phép mình được ngã gục
Ngày vinh quang sẽ không còn xa.