Chiều buông tia nắng, nắng rơi hoe vàng úa phai,
Sầu gieo hiu hắt, vấn vương theo làn khói bay.
Sờn đôi vai áo, sương gió bao năm trường,
Cuộc đời phiêu lãng, nghe nhớ thương dâng tràn.
Người yêu dấu ơi! Ân tình xưa có vơi?
* * *
Làm sao quên những lúc bên nhau cùng đắm say!
Đời như tan biến, xác thân rã rời ngất ngây!
Làn môi tươi thắm, đôi mắt xanh mơ màng,
Nụ hôn đưa tiễn, nước mắt rơi âm thầm;
Ngàn muôn xuyến xao, ta còn ghi khắc sâu.
* * *
Từng đêm thao thức, tâm tư chìm lắng trong giọt buồn.
Từng đêm ray rứt, cô đơn lạnh buốt dâng ngập hồn.
Nhìn trăng sáng soi, ta mơ phương trời nơi cố hương,
Lòng thêm chứa chan, bâng khuâng kỷ niệm, ôi luyến thương!
* * *
Trời cao giăng lối, cánh chim giang hồ lãng du,
Đường xa hun hút, cuốn đưa ta về chốn nao.
Người đi mê mãi, in bóng nghiêng hao gầy.
Thầm mong giây phút đôi lứa vui sum vầy,
Hoà chung tiếng ca bên tình yêu thiết tha.