Cơn cuộc đời như cơn gió cũng trôi về bên nàoTình mệt mơ tronghoàng hônMột lần yêu cây đắng còn đau hoài tháng nămCố quên đi nhưng càng nhớ thêmNgày dài qua heo hắt bút chân giữa môi mònNhìn lại mình sao còn quanh nhớGiật buồn rơi rơi mãi làm tim gãy bút đauƯớc mong cho tháng năm về nghiêmHời gian đã xua hết khoai gió nhưng âm tìnhĐời phiêu láng dẫn bước cuộc đời song gióTừng điên vắng thức giấc bóng tối lấp tâm hồnĐời vẫn hết yêu kêu chỉ thêm sầu đớ sâu đấtsâu đất sâu đấtDòng đời chưa đi mãiĐứng trông về bến bờCòn lại mình taLòng quán đấuĐành tìm quên di vangNgày qua ngày hát hiuKhuôn nghi bao gió xương thời gianCô ơi như cơn giócung trôi về bên nàoHình mệt mơ tronghoàng hônMột lần yêu cây đắng còn đau hoài tháng nămCứ quên đi nhưng càng nhớ thêmNgày dài qua heo hắt,bước chân giữa mọi mộngNhìn lại mình sao còn quanh nươngGiật buồn rơi rơi mãi,làm tim gầy bút đauƯớc mong cho tháng năm bình yênThời gian đã xua hết phai rơi,nhưng âm tìnhĐời phiêu lan dẫn bước cuộc đời song gióTừng đêm vắng tước giấc bóng tối lấp tâm hồnĐời vẫn thế nếu kêu chỉ thềm sầu đớnDòng đời trôi đi mãi,đúng trông về bến bờCòn lại mình ta lòng quán đấuĐành tìm quên ri vắng,ngày qua ngày hát hiuCun đi bao gió xương thời gianThời gian đã xua hết phai rớt những âm tìnhĐời phiêu lan dân bước cuộc đời song gióTừng đêm vẫn thức giấc bóng tối lấp tâm hồnĐời vẫn hết yêu kêu chỉ thêm sầu đờiDù đời trôi đi mãi,đứng chung về bên bờ,còn lại mìnhta lòng quán đau,đành tìm quên di vang,ngày qua ngày hát thiêu,cuốn đi bao gió xương thời gian.