Vì sống chẳng suy tính gì,cho nhiều đi dành lời chẳng mangLúc thất thế bao lời hận hoan,bao lời ca vangĐã dơ dàng chăm kế phi báng mới thấy đời phú phangĐời phải có đôi lần,ngóng dài ra mới khôn thành nhânPhải khổn khó nơ nặng,mới hiện ra ai thật ai thật với taRồi bập ngã đứng dậy,cơm tự lo,thôi no tự choChẳng quên tháng năm này,ai hại ta quay đi không hề đáng đoCuộc đời nhiều lúc khôn khóChẳng thể khóc cùng ai,chẳng biết ngương tựa aiAnh em vai kề vai,sớm đổi thay,chẳng đen như bàn tayCon tiên con tiên,đời tan lật thế,thầm chừ đời ê chêVì sống chẳng suy tính gì,cho nhiều đi dành lời chẳng mangLúc thất thế bao lời hận hoan,bao lời cá vangĐã dơ dàng trăm kế phi bàng mới thấy đời phú phangđời phải có đôi lầnngọng dại ra mới khôn thành nhận phải khôn khó nơ nằnhiện ra ai thân ai thật với tarồi bập ngã đứng dậy cơm tự lo thôi nó tự choTôi no tự doChẳng quên tháng năm nàyAi hại ta quay đi không hề đáng đo