Đời trai sương gió lênh đênh, thương em gác vàng lầu son
Đôi môi phấn hồng lả lơi, khiến em cười tươi thêm lung linh trong nắng
Trời gieo sóng gió mang ly biệt để tình oái ăm
Thương cho thân cơ hàn mịt mù xa xăm
Du dương bên hàng tre ai đàn ai đang lặng nghe
Em xinh xinh nón nghiêng dịu dàng dáng áo bà ba
Chênh vênh em giàu sang đôi mình tơ duyên muôn trùng xa
Thanh xuân mang hoài niệm cùng ta
Đoạn đường một mình sao thênh thang nghe sầu vương
Chờ bình minh lên soi len qua màn sương
Bóng ai còn chơ vơ dưới hiên mơ màng
Nụ cười em tôi vẫn vẹn nguyên, nhẹ nhàng như hoa hồn nhiên
Nhưng em dành cho ai đó đâu phải tôi
Phận trai vẫn còn lắm những cơ hàn
Thương em muôn kiếp, nhưng tiếc thay em không màn
Tựa một nhành hoa, tõa hương thơm đi trong gió
Một ngôi nhà chúng ta từng mơ nhưng giờ chẳng còn em trong đó
Nhưng ai hiểu đây, tình mình giờ như áng mây
Cách xa muốn trùng và nhưng kỷ niệm vẫn chốn đây
Vẫn còn đủ cả ở bên dưới mái nhà tranh
Tiếc thay cho bao lời ân ái để người đau khổ vẫn là anh
Những tiếc nuối cho tròn chuyện buồn, dấu nước mắt âm thầm lặng nhìn nàng
Theo chân ai áo hoa gấm nhung
Mắt thấm đẫm mưa giăng kín trên đường về, trôi đi bao nhiêu lời thề
Đôi mười ai chẳng một lần thở than
Đoạn đường một mình sao thênh thang nghe sầu vương
Chờ bình minh lên soi len qua màn sương
Bóng ai còn chơ vơ dưới hiên mơ màng
Nụ cười em tôi vẫn vẹn nguyên, nhẹ nhàng như hoa hồn nhiên
Nhưng em dành cho ai đó đâu phải tôi