TÔI HƠN 30 NGẤM NGHĂY ĐỜITIẾC THÁNG NĂM ĐÃ QUA DỪNG LẠI NHỮNG CUỘC CHƠIHẤU THƠ NGHÈO KHÓ VẺY MÀ CHÁ MẸ NÓI CHẳNG NGHE LỜIĐua đòi dù mẹ cô bươn,nhọc nhăn bờ vai cha Vẫn chẳng để con thua với ai,sâu cho vật vàNơi ba con xa mãi trườngĐứng giữa muôn nhiêu nhương đường đời để tự vươnKhóc như một vỡ kịch tùnCha mẹ chẳng thể nuôn chiềuGià đời một mình trắng tayĐời nhiều lần tay trắngLò lắng mời thầu khổ tâm của cha của mẹThơ dài muốn đi khắp nơi để xa mẹ cha xa mãi nhàThích ngông ngành quầy phá cho qua ngày thời chẳng biết buồn baBây giờ tuổi lớn hơn mới hay nhận ra ta đã giàTiếc cho những ngày tháng sau lỡ là cha mẹ bao vận vãPhút chống năm mười nămNhìn đằng sau mẹ cha yếu đi dầnNước mắt rơi nhiều thêmĐời con đau, vài lần mười năm.Tôi mời ba con xa mãi trường Đứng giữa muôn nhiễu nhương đường đời để tự vươnKhóc như một vỡ kịch tuồn Cha mẹ chẳng thể nuôn chiềuGiả đời một mình trắng tay,đời nhiều lần tay trắng,nhiều lo lắng mời thầu khổ tâm của cha của mẹ.Thơ dài muốn đi khắp nơi để xa mẹ cha,xa mãi nhà Thích ngông anh quầy phá cho qua ngày đời chẳng biết buồn baBây giờ tuổi lớn hơn mới hay nhận ra ta đã giàTiếc cho những ngày tháng sau lỡ là cha mẹ bao vật hoaPhút trong năm mười nămNhìn đằng sau mẹ cha yếu đi dầnNước mắt rơi nhiều thêmĐời còn đau,vài lần mười năm.