Em...
Em nghe tin mình về,
chưa kiếm giáp mặt với nhau.
Em có lỗi vì mình nhiều lắm
Cô có lỗi chi đâu?
Nhưng hôm nay, cương vị của bà hội đồng,
cô còn tới đây làm chi nữa?
Ôi nhưng lời nói đau như kim châm mùi sơ
Mình ơi,
dú biết rằng lưu bây giờ không còn là lưu của ngày xưa nữa
Nếu như cú lưu ngày xưa được mình thương yêu mình quý trông
Thì lưu bây giờ chỉ đáng để cho mình
trách mất rẻ khinh
Đối với con đó đã mặc tình theo bóng chim tâm cản
Vì nó cải giá cho nên nó mê ngang lời
Nhưng mình ơi cứ lựa cải giá
Là nó đã phải nuốt nước mắt vào tim
Để rời bệnh của mặn nồng em à
Trong giữa cơn lốc đạo điên nghiệt nhà tươi bờ
Theo
dòng nước xoay
mệt chán chế hận tuổi cuộc đời
Mong cho trời quán mây tanh để tìm sữa về bệnh cư
Nhưng ai còn ngờ bến với rạng cuộc sống từ lâu
Nước mắt không dơi bớt đưa cơn sầu
Cũng không đổi đưa kiếm tù ngoài cuốn đào
Khi tuôn bắt ngỡ nghiêm gì bảo ta không ba
Cũng rời từ ru lãn
Ở con
nông
tội tình
ra nông
Nói tôi am hiểu tình
Trường
thân
đại phai đoạn
Trường
chi
kẻ ném đá dấu ta
Ai
của bọn nhà giàu nhiều thế,
mưu hám hai người nghèo thế,
cô nhịp tương lai qua đổi lý.
Trước những điều
giả nghĩa giả nhân Nên cuối cùng rồi lỡ bước nữa xa chân
Mình ơi em cân sân gánh chiều mọi đắng Cái tùy nhục
suốt bao nhiêu năm dài đắng đắng
Khi mong mọi ngày xung hợp,
kể lệ mới nhau nhưng hư quốc trong lòng
Quá thương chồng không gạt suy kịp nghỉ,
em đành cả 3 tiếng là kẻ phụ chồng
Mình bị án quán,
cửa nhà ly tan Muốn lo lắng cho mình,
dứng tiếng cay nhờ ai
Thân đói nghèo quyên thuộc lánh xa Bà con nhậu thương nhưng sợ tay bay quá gời
Nỡ đứng xuống tối cạnh khuôn cùng
Em đừng gã nghĩa đi đời mà ôm em
Cảm ơn cô
Theo lời nói của cô thì
Chắc tiếc là để cho tôi thoát khỏi án quan
Nhưng cô ơi,
sông ai đảo công nông tôi đã học nhiều bài
nào là biển cá mò trái rừng sâu đông cười
bao nhiêu đắng cay tối nhục đã quên lãng
tôi rồi
Tôi không tin các bọn chủ điền giàu làm nhân đức,
thương người ta điền nghèo khổ nữa đâu
Tôi không ngờ,
không ngờ gặp lại cô đây
Để nghe cô có đôi lời tâm sự Không biết,
không phải vì tai quả của cô Đó là vì nhan sắc của bọn ác bá cường màu
Mình nói như vậy,
tất cả những chuyện xảy ra đều là do ông hội đồng hết phải không mình?
Trắng đêm đã rõ chứ bắn hoài!
Tội ác của nó ở đây cũng như mốn ngàn thầm hơi rát!
Chỉ muốn ngàn thần mới cắt
Trắng
đêm đã rõ chứ băng ngày
Cô khỏi tôn cấm để mà tìm giếm cớ
Dẫu lỗi ấy do cô gây ra
Hay là tai quạ của tôi từ đâu đưa tới
Mà cô không chịu thấy
Cô không phiền chấp cho cô đâu cô à
Tôi thôi niềm ân ái,
không mong gì tái ngọt.
Đây cái đời đây tôi giới vô,
Bình cam
đất đoạn tờ.
Một điều là
giọt nó bỏ ra bên cạnh của bà mẹ trong chiếc áo hội đồng.
Giọt tôi không giọt,
anh em giúp đỡ giữa cục về đây.
Thì thằng Lương,
thằng Lương suốt đời,
Cảm chí nụ cười cúc ta vỡ nhau.