(Phụng Hoàng)
Kim Anh ơi dĩ vãng đau....thương
Má ngỡ đã trôi xuôi như dòng nước chảy
Chớ có ngờ đâu là chuyện ấy
Vẫn như lớp than hồng âm ĩ cháy dưới tàn tro
Thảm cảnh trớ trêu
Má thầm gọi cố nhân ơi cho tròn nghĩa vẹn tình
Con Đò xưa tách rời bến cũ
Sao bến cũ ân tình còn lưu luyến Đò xưa
Ai đã viết thơ
Kể chuyện bâng quơ làm cho Má rối lòng
Tại sao Má sững sốt gọi đó là Chồng ?
Má hãy an tâm chớ sợ lời hăm dọa
Con sẽ đương đầu với kẻ bất lương
Chẳng phải đâu Con
Chuyện trong thơ chính là sự thật
Bấy lâu nay Má chưa tiện nói vì sợ Con buồn
Nhưng hôm nay Con đã lớn không rồi
Con bình tĩnh nghe Má nói đây
Má có một đời Chồng trước khi về ăn ở với Ba Con
Ôi người Mẹ hiền hậu thuần lương
Giữa đường gãy gánh tơ lòng vấn vương
Người kết hôn thưở Má còn son
Tên thật là Võ Minh thành
Chịu án oan lưu đày Côn Đảo
Má lỗi đạo Vợ hiền rẻ lối sang ngang....