Bài hát: Đôi Bạn (Tân Cổ) - Tấn Giao, Linh Tuấn
Sáng tác: Trọng Nguyễn – Trình bày: Linh Tuấn – Tấn Giao
Nói lối:
(Linh Tuấn): - Kìa Thanh!
(Tấn Giao): Ủa anh Huỳnh, ôi ngọn gió nào mà nâng cánh bạc anh về đây vậy?
Khốc Hoàng Thiên
(Linh Tuấn): Anh Thanh ơi sau mười năm – Một lần xa quân ngũ , Để về thăm quê củ. Tôi lần dò tìm kỷ niệm thân yêu. Lối mòn xưa lạ bước chân về. Giữa cây rừng chao bóng lung linh. Dấu vết còn tươi xanh.
(Tấn Giao): Cây cầu già còn lắc lư trên bến hẹn. Nơi lần đầu Mai khóc tiển mình đi. Trong đạn bom pháo sáng đầy trời. Bóng hình nàng như còn đâu đây. Ơi sóng nước quê hương ôm những mãnh đời. Tháng năm dài chưa phai....
Vọng cổ: (Linh Tuấn)
Câu 1. Thanh ơi kìa cây cầu cô đơn ngậm ngùi trên lối hẹn đứng trước mộ người thương bông mười giờ tím lạnh.(-) Đã làm vụn nát hồn tôi trong chiều hoang ẩm ướt của trận mưa thu vừa tạnh từng giọt nước bơ vơ còn sót lại giữa ....cây.... rừng.....
Mai ơi, nức nỡ gọi tên em mà từng chữ ngập ngừng. Nhìn cây cầu già cũng gục đầu im lặng, giữa dòng nước buồn mây lững thững trôi. Năm xưa một trái bom của không lực Hoa Kỳ đã vùi lấp một cành mai vừa xuân sắc.
(Tấn Giao): Vết thương lòng đã luyện anh thành đôi cánh bạc. Hơn mười năm rồi chưa hề mỏi cánh....
Nói lối: (Linh Tuấn):
Đêm chia tay đêm cuối cùng không gặp lại.
Mai vẩn sống trong trong lòng tôi chao lượn giữa lưng trời.
Nàng bên tôi tung hoành đôi cánh bạc, đi tìm thằng giặc lái Hoa Kỳ mang bom ném giữa lòng tôi.
(Tấn Giao): (Vô câu 2): Ngày anh đi trời đầy bom đạn, sông nước dập bầm lũ tàu hạm bủa giăng. Tôi lại mở đường mòn Hồ Chí Minh trên mặt biển, đem chiến công về cho sông nước... quê nhà (-) Đâu chỉ có nặng mang thù hận sơn hà. Ơi cái chết của Mai đã làm tôi sực tỉnh, giam đời mình trong cuộc sống nhỏ nhen. Còn quân thù thì tình yêu không không giữ được. Tôi khoát súng lên mình làm người lính hải quân.
(Linh Tuấn): Tôi và anh quyết đem cái riêng hòa cùng nghĩa lớn, anh thích người lính sông hồ tôi mang cánh bạc giữ ngàn mây.......
Câu 3: Dù bây giờ Mai không còn nữa, nhưng khắp sông hồ rừng núi đầy hoa. Trời lại cao nới rộng thêm ra, tình duyên ấy được trải dài bát ngát. Trên cánh bạc bao giờ tôi cũng hát, bài ca mong chờ dù năm tháng đã đi qua.
(Tấn Giao): Anh cố giữ cho cành mai trong ngọc trắng ngà, trên cánh bạc chở yêu thương chở lời hẹn. Còn tôi sông biển phải tràn giấc ngũ, để chiều biển tím gọi tình yêu.
(Linh Tuấn): Nối sợi yêu thương cho xanh trời mát biển, ngào ngạt hương hoa thơm ngát tình người.
Nói lối
(Tấn Giao): Huỳnh ơi! Tổ quốc mới trồng lại hoa trên trên vết thương của đất.
Nổi đau riêng chưa lành, mình lại phải hành quân.
(Linh Tuấn): Gươm chưa được mài, ngựa chưa được rời yên.
Lại phải rượt giặc phía Tây Nam, chém đầu bòn bá quyền phía bắc,
Không được dụng đến Việt Nam, tiếng thét của loài người trên quả đất.
Lương tâm gọi cuộc đời làm xúc động mảnh tình riêng.
Vọng cổ: (Tấn Giao): Câu 5:
Tôi lại ra khơi từng giang đoàn ôm bóng biển(-) Nghe phía sau lưng có lời ai đưa tiển nâng mủi tàu lên trên tầm cao quan sát giữa đại dương sóng nước .... muôn... trùng.....
(Linh Tuấn): Anh có thấy giữa lòng biển quê hương đang trổ mùa hoa rực rỡ vô cùng.(-) Hoa tình yêu gọi giờ nổ súng. Chắc có hoa hồng và màu trắng ... hoa mai.
(Tấn Giao): Cuôc đời người lính hải quân tôi mơ vườn hoa dưới nước- có công viên nơi trai gái hẹn hò.
(Linh Tuấn): Và trong vũng sâu nào nơi lòng biển, để dành chôn tham vọng của quân thù.
(Tấn Giao): Câu 6:
Trên tầm cao chúng tôi mang hoa trên cánh bạc, mang trồng cho mây thành những bước thanh xuân. Hãy đánh bọn giặc trời và thằng cướp biển, quét sạch lũ bọ rừng từ loạt súng đầu tiên. Không kịp để chúng đặt chân lên mình tổ quốc, làm dập cành hoa mới giũa tình yêu.
(Linh Tuấn): Thôi tạm biệt dù trong lòng đang nổi sóng, giây phút ngậm ngùi tôi chưa muốn dời chân. Nhưng tổ quốc giao phía trời cao tôi giữ, dưới nấm mộ xanh chắc Mai không giận không hờn.
(Tấn Giao): À, anh đi đi, tôi cũng ra khơi đúng giờ cao điểm – và muôn đời mình thành đôi bạn thâm giao.
(Linh Tuấn): Cho biển xanh xanh ngát trời cao- cho tình muôn thuở xanh màu thủy chung./.