Sao
em chỉ muốn thép lên rằng em nhớ anh
Yêu đường thỡ ấy chỉ còn lại như cánh đồng hoa
Đến côi sớm tối,
em bây giờ như thế thôi
Hoàng mang trống vắng,
biết bao lần em đã tự hỏi
Giờ người đâu đó,
có còn khôn khô,
có còn yêu em nóng nàn như thuở xưa
Rồi người đâu đó có thật hạnh phúc
Có nghĩ về em dù là trong phút giây
Vì em ước xin lòng đã không suy nghĩ
Giờ anh bước đi trách nhau được gì
Vì em ước xin lòng đã không suy nghĩ
Giờ ôm nỗi đau nỗi đau biệt ly
Tình yêu hôm qua,
là thật hay dối trá?
Mà sao nỗi đau cứ theo nhau về?
Tình yêu hôm qua,
giờ đã trôi xa quá
Lòng sao vẫn yêu,
vẫn yêu người xa?
Sao em chỉ muốn
thét lên rằng em nhớ anh
Yêu đương thỡ ấy chỉ còn lại như cánh đồng hoa
Đừng côi giấc tối
Em bây giờ
như thế vui
Hoàng mang trong vắng
Biết bao lần
em đã tự hỏi
Giờ người đâu đó có còn khôn khôn
Có còn yêu em nong nan như thỡ xưa
Giờ người đâu đó
có thật hạnh phúc
Có nghĩ về em,
dù là trong phút giây
Vì em mất xin,
lòng đã không suy nghĩ
Giờ anh bước đi trách nhau được gì
Vì em mất xin,
lòng đã không suy nghĩ
Giờ ôm nỗi đau,
nỗi đau biệt ly
Tình yêu hôm qua,
lạ thật hay dối trá
Mà sao nỗi đau cứ theo nhau về
Tình yêu hôm qua
Giờ đã trôi xa quá
Lòng sao vẫn yêu,
vẫn yêu người xa
Vì em ngu si,
lòng đã không suy nghĩ
Giờ anh bước đi trách nhau được gì
Vì em ngu si,
lòng đã không suy nghĩ
Giờ ôm nỗi đau nỗi đau biệt ly
Tình yêu hôm qua
Lạ thật hay dối trá
Mà sao nỗi đau cứ theo nhau về
Tình yêu hôm qua
Giờ đã trôi xa quá
Lòng sao vẫn yêu