Mùa đông như vây kín kỷ niệm của đôi mìnhlục đá xa vang nhauDường như anh quên lối quay về dẫu nghe lòngcòn đó bao thiết thaNếp thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xa xa rắng ngangNgười đành cho ta mật ngọt phôi pha dĩ vang sẽ mãi không phai nhòakhi đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hoài nhịp hoan caLời tình si ta viết trao người đã bao lầnvới nỗi đau sầu yêuDòng đời chiều muôn lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái timnghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nơi xa xa xa ngang nơi ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nỗi tiếc mây giấc mơ ban đầuriêng con tim yêu hãy cố quê có khi chọn đời chỉ còn lại liền mơ ướcgiật sâu nào vỗ nát trong tim mong người vỗ sức bao đêm ngậm ngùi cõi mơ nghe như trây với khi bao yêu đương uống mầuAnh đi mang theo vòng trăng thoá nào để bầu trời hoài nhớ thương chị còn hoang vãCuộc tình là trái đắng không tên con thì lất sóng lên đànhTìm hoài bên vô trong em khơi xa mang theo bao nhiêu thất vọngAnh đi mang theo vòng trăng thoá nào để bầu trời hoài thương nhớbiết anh còn mơ thật xa vời dù chưa vội quên tình em vì anh còn đam mê nhiềuAnh bước đi trong đêmVội vàng chi những bước chân lệ lôiGiọt sầu nào vỡ nỡ trong timMong người vỗ sức bao đêmNgộng ngùi cõi mơ nghe như chơi vơiKhi bao yêu đương ôm mongAnh đi mang theo vòng trăng thoá nàoĐể bầu trời hoài nhớ thương chịCòn hoang vãiCuộc tình là trái đất không tênCơn thiên lớp sóng lanh đênhTìm hoài bên mơ trong đêm khơi xabao nhiêu khát vọnganh đi mang theo vườn trăng thỡ nào để bầu trời hoài thương nhớanh mang con tim em về đờicuộc tình là trái đắng không tên con thì lớp sống lây ngâytim hoài bến mưa trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng