Công tử!
Ý Lan!
Nặng sợ rồi đó sao?
Hãy về thước đi!
Sao công tử lại nói vậy?
Vì...
Ta còn muốn ở lại đây!
Công tử đã muốn ở lại đây
Thì Ý Lan cũng xin được hầu hả công tử
Dù nả tân cũng chẳng *** một tiếng thăng giang
Sao lại quá thôn nồng hồng khói cỏ tương tư?
Biết bao nhiêu chiều ta đã âm thầm đến đây để chờ để đợi tiếng ai reo vở không gian bên kia trèn dốc sương.
Sương gieo lòng vẫn ấm ngọt như sông ướp mật.
Ngày tháng trôi ta đã quên tối trời,
Chồng chất lấy đắng cay làm hương vị ngọt bùi.
Tuyên đạo Phương Tử, nàng ở đâu?
Càng dựa dùng bình đào khói lửa ngập trời
Càng dựa dùng bình đào khói lửa ngập trời
Càng dựa dùng bình đào khói lửa ngập trời
Ôi giữa lửa bình tìm kiếm nhau biết còn ngày tư hồi,
Hay giữa cuộc đời ta đành cô độc trong bóng tối quạnh hiu.
Công cửa được vui lòng,
giàu cho ý Lan có tàn áp thâm tương
Tao tìm gặp nàng,
đi Ý Lan
Dân,
Ý Lan sẽ đưa công tử đi đây
Hồng một đêm nay,
Ý Lan cũng được Hầu há công tư.
Để rồi sáng mây,
ngày mai Ý Lan xin tự ta để ra đi.
Hả?
Nàng định bỏ ta mà đi à?
Tại sao?
Mà...
mà nàng định sẽ đi đâu?
Chưa biết sẽ đi đâu.
Có lẽ là một phương trời nào đó.
Phú Nhân ơi ngày tháng tới Tiền lứa không còn ở lại đây được nữa.
Xin ngỏ ít lời cho Phú Nhân biết tình y của công tử để chăm tôn.
Mình ở ngành giữa hoàng hôn,
Phụ nhân mô khuyên công tử đừng tức khuya uống rượu,
Cứ mỗi lần buồn là công tử uống quên đời quên chết,
Mai ra đi thì nữ nhớ mãi những ngày hồng hồ hát bên mình.
Mỗi lần ta lâm đại nạn là luôn luôn như có
mặt y lạc
Tao chỉ có một mình nạn
là luôn luôn kè cầm chăm ngón
Mọi người đã bỏ tan hạnh phúc của ý Lan
Là đứa con kề hầu hả công tử số đàn