* Thăm chào nhau thôi rồi vinh biệt người ơi Ngày buồn đã tới, này giây phút tôi xa người Tình đã ua nhau, mình đã thôi nhau Từ đây biết rồi, đời tôi sẽ đi về đâu Nẹo đường năm xưa, giờ vắng lạnh chiều mưa Lời người đã ứa, còn lưu giữ chi thêm thừa Người thương ai rồi, người hết thương tôi Người đâu biết rằng, lòng này tan nát tới bây Yêu thương cho nhau, đẹp trong khuất giây ban đầu Tường là bến lâu, ai ngờ đâu đòn cuối thương đầu Qua bao tháng ngày, bơ vơ chốt này Anh vui với ai rồi mà tôi đâu có hay Oan kiên cho tôi, là khi đã yêu anh rồi Cả cuộc đời tôi, bây giờ đây đòi lấy đơn côi Thôi anh hãy cười, điên vui với người Riêng tôi sẽ tự tìm một nơi trốn cõi đời Kỳ vọng bao nhiêu nào có được gì đâu Người càng yêu kéo, càng suy khiến thêm ưu sầu Thì thôi tôi đành, trải thoát cho tôi Để tôi khóc cười, đừng cay đắng đôi bờ môi Đường tình ta đi, là đi vào biệt ly Chẳng hề nghe lý, vì đâu có yêu thương gì Người đi qua rồi, người đã quên tôi Bỏ tôi đứng lại, làm lạc phương ứng trong đời * Yêu thương cho nhau, đẹp trong khuất dây ban đầu Tưởng là bình lâu, ai ngờ đâu đòn cuối thương đầu Qua bao tháng ngày, bơ vơ chốt này Anh vui với ai rồi mà tôi đâu có hay Oan kiên cho tôi, là khi đã yêu anh rồi Cả cuộc đời tôi, bây giờ đây đòi lấy đơn côi Thôi anh hãy cười, điên vui với người Riêng tôi sẽ tự tìm một nơi trốn cõi đời Kỳ vong bao nhiêu nào có được gì đâu Người càng yêu kéo, càng suy khiến thêm u sầu Thì thôi tôi đành, trải thoát cho tôi Để tôi khóc cười, đừng cay đắng đôi bờ côi Đường tình ta đi, là đi vào biệt ly Chẳng hề nghe lý, vì đâu có yêu thương gì Người đi qua rồi, người đã quên tôi Bỏ tôi đứng lại, làm lạc phương ứng trong đời Người đi qua rồi, người đã quên tôi Bỏ tôi đứng lại, làm lạc phương ứng trong đời Người đi qua rồi, người đã quên tôi Bỏ tôi đứng lại, làm lạc phương ứng trong đời Người đi qua rồi, người đã quên tôi Bỏ tôi đứng lại, làm lạc phương ứng trong đời