Thẹn lòng nhìn người tha phương
Có mấy ai nhớ đến kẻ hèn này
Giờ người ta
Đầy xa hoa nhung gấm thơm
Tình duyên xưa
Nay đem vùi chôn
Tay trắng gió cây chẳng màng
Thì hỏi làm sao
Em không xa rời tôi
Phố cũ mình tôi đơn thân lẽ loi
Màng đêm bao vây
Sương thu hững hờ
Gió nhẹ rung đôi chân lạnh hơn
Cô đơn tháng năm
Nhớ bước cùng ai
Đường mòn ngày xưa
Duyên tơ theo cánh hoa tàn
Lòng đớn đau
Chỉ có tôi với mưa nhẹ rơi
Niềm tin đã vỡ
Phía sau kia vẫn là ân tình
Lỡ đạp nhầm lên sườn dốc
Khía cạnh kia đau
Vẫn là chân mình và rồi
Niềm ưu ái đó mang nhiều sắc thái
Cô gái khi xưa cũng không còn đây
Nước mắt lăng tràng
Hau bao lần khóc
Nỗi nhớ chớ quên khi ta còn say
Khi em đi anh biết
Biết là em không về nữa
Nhưng anh thương anh tiếc
Đứng chờ mong em ngoài cửa
Nỗi nhớ mong đó đến tình cờ
Tiếc nối tính từng giờ
Cố nếu hoá thành khờ
Và rồi già yếu đến mắt mình mờ
Người đã vội quên
Nụ hồng mình trao bờ môi nói thương
Đường tình trùng xa
Nàng giờ phụ ta lối vắng ai chờ
Bạc tiền lợi danh làm người u mê
Đêm thâu đã vắng
Mãi nhớ bóng ai quay về
Cớ sao vậy người
Thấy tôi vội vàng lướt qua
Còn đâu những câu ân thề
Em hứa sẽ về làm phu thuê
Nhưng đã không còn
Tánh tình thay đổi
Em nói là chán chàng trai quê
Em đi về đâu lâu thật lâu
Mưa rơi thành ngâu
Mà sao quên được câu
Vết thương ngày ấy không được khâu
Tình đơn phương anh tự vất
Tim đau tự thắt
Níu tay không được chặt
Một mình anh nơi đây lạnh ngắt
Mây của trời để gió cuốn đi
Chẳng muốn luyến tiếc chi
Nếu lấy thêm về vô vị
Cảm xúc dân trào mắt thắm ước mi
Người đã vội quên
Nụ hồng mình trao bờ môi nói thương
Đường tình trùng xa
Nàng giờ phụ ta lối vắng ai chờ
Bạc tiền lợi danh làm người u mê
Đêm thâu đã vắng
Mãi nhớ bóng ai quay về
Cớ sao vậy người
Thấy tôi vội vàng lướt qua
Phố cũ mình tôi đơn thân lẻ loi
Màn đêm bao vây
Sương thu hững hờ
Gió nhẹ run đôi chân lạnh hơn
Cô đơn tháng năm
Nhớ bước cùng ai
Đường mòn ngày xưa
Duyên tơ theo cánh hoa tàn
Lòng đớn đau
Chỉ có tôi với mưa nhẹ rơi