Bài hát: Đoạn Khúc Lam Giang - Nguyễn Linh
Ngày mình xa nhau, nước mắt em dâng trào bao nhớ thương
Buồn vương tháng năm âu sầu, ai ngăn nhịp cầu cho tình đau xót
Mùa thu buồn cô liêu, đêm hắt hiu quê nhà vấn vương
Xa xôi phương trời đâu bóng người xưa
Con thơ xót thương không cha, đêm trường canh dài quạnh hiu.
Ngày nào chàng ra đi, anh hứa sẽ quay về,
Qua mấy thu mong chờ
Tình đành bơ vơ, đau xót trong mơ.
Chàng hởi giờ đâu?
Cho úa sầu tàn phai má hồng, trong giấc mộng buồn tê tái lòng
Tiếng khóc con thơ, sao não nùng, đời xui chia cách phân ly,
Để mình đôi ngã. Cánh xa nhau rồi em mong chờ người ơi.
Tưởng không xa rời, ai đâu ngờ lìa tan.
Trên đường đời chông gai em đã mang trong lòng bao đắng cay.
Từ trong giấc mơ ban đầu em luôn ước vọng chân trời xa ấy,
Và anh là bóng mây *** thân lãng du ôm sầu trong gió bay
Giấc mơ đầu đến nay nhòa phai, từ chốn hoangvu nào lẻ loi mình em
Con đường nào em qua, bao xót xa còn đây, anh tái tê đong đầy
Từ niềm đau thương hai đứa như nhau thì cảm thông người ơi
Cơn sóng tình xô thác ghềnh cho chúng mình chìm trong ba đào.
Biết đã sa chân xin chớ buồn mà đưa nhau đến hoang vu nát tan đời nhau.
Nếu xưa ước nguyện anh đã đành vùi chôn,
Đến nay xin *** thương cuộc đời em mà chia sớt ưu phiền.