Mỗi khi nhớ người có bao giờ anh nhớ em một lần không anh
Đã có lần ta đi qua vô tình
Cứ muốn gọi anh nhưng
lại tiếc
Vì bây giờ em biết anh đã xóa hết bao kỷ niệm
Chỉ còn em vẫn yêu anh như ngày đầu tìm hiền
Đoạn đường phóng em đi về
Giữa đêm khuya mưa rơi nạo nề
Không có anh mưa rơi nhiều hơn
Không có anh mưa lạnh xa hơn
Đèn đường vẫn yêu hất buồn
Bước chân em bước vô
Làm sao anh hiểu hết đường em
Sống thế nào khi không còn anh
Vui giờ đường ấy qua mỗi ngày
Em bước nhanh che nỗi đau dài
Ngoài anh ra chẳng có một ai
Đánh thức trái tim em ngủ say
Đã có lần ta đi qua cuộc tình
Tức muốn gọi anh nhưng lại im tiếng
Vì bây giờ em biết anh đã xóa hết bao kỷ niệm
Vì con em vẫn yêu anh như ngày đầu nhé
Vì con em vẫn yêu anh như ngày đầu nhé
Vì con em vẫn yêu anh như ngày đầu nhé
Vì con em vẫn yêu anh như ngày đầu nhé
Chân em bước vô hồ
Làm sao anh hiểu hết đường em
Sống thế nào khi không còn anh
Đoạn đường vắng đi một người
Đã bên em cho em nụ cười
Anh trong quên cơn mưa chiều rơi
ah
Nhưng lại thấy vui
Giờ đường ấy qua mỗi ngày
Em bước nhanh che nỗi đau dài
Ngoài anh ra chẳng có một ai
Gánh thức trái tim em ngủ say
Ngoài anh ra chẳng có một ai
Thời gian, những ngạc ngơ như thẳng thêm
Sẽ thương vừa mặn mong nhìn nào giữa chúng ta
Anh lục tìm, anh khóc mãi lục tìm
Giữa bàn tay, bóng kìm đến những cảm xúc
Chẳng hình thấy nỗi giá
Up thở sau lưng lặng tiếng
Nói yêu anh chẳng dài xa anh
Nhưng Trước mắt anh điều gây nơi rơi trá
Tại sao người vội quen thâu mà
Vì em Bài ca anh viết sang
Đưa trọn đẹp đâu em
Nhưng Em yêu một ai thật rồi
Mãi chẳng đa anh đâu
Em thì ngày cứ bước đi xa nơi này
Sẽ không còn mơ đời
Bước đi xa nơi này
Sẽ không còn mơ đời
Hoài từ tức em mà thôi
Trang nghe tiếng nhịp nhẹp nó vài nỗi buồn
Giờ mình anh già đây có đơn tình anh mong chẳng lắc mơ
Khi em bước ra đi xa thêm
Đi xa thêm
Đi xa thêm
Đi xa thêm Đi xa thêm
Đi ra đường kia!
Lăng lăng xa dần,
rồi lăng lăng xa dần
Rồi lăng lăng xa dần bỏ vai để lại những giấc mơ
Lăng lăng xa dần,
rồi lăng lăng xa dần
Rồi lăng lăng xa dần,
xa dần vào những tiếng cười
Chẳng cho em thức dậy em ngồi ngồi
Giúp cho anh thôi,
em đau rồi em
Giờ vào ăn sáng,
em đáng lẽ bụng mùa
Uuuu,
anh đợi em rồi
Uuuu,
chẳng ngồi lại trên ly thuyết rồi
Em nhớ em rồi,
quên rồi Em cứ mơ đi xa nơi này
Mình sẽ đi nơi đó
Mơ đi xa nơi này
Mình sẽ đi nơi đó
Đứa lạnh mà vội
Trang nhẹt như những đêm vắng môi mưa
Cho anh em ra đây có đơn mình đẹp mong giấc mơ
Em cứ mơ đi xa nơi này
Mình sẽ đi nơi đó
Đừng có đi xa nơi này,
vì xa nơi không còn ai
Tứ lần mà gọi trăm ngàn những những đau và lỗi buồn
Cho anh anh ra đây có đơn giản những ngành buồn giấc mơ
Nên bước ra đi xa đi
Yeah yeah yeah yeah yeah
Nên bước ra đi xa đi
Yeah yeah yeah yeah yeah
Rồi nơi xa rồi
Rồi lấy lại những giấc mơ
Lấy lại xa dài
Rồi lấy lại xa dài
Rồi lấy lại xa dài
Xa dài và nhìn tìm tôi
Đành thôi lãng quên một người
Thôi xin đành quên hết
Quên một người anh từng yêu đắm sơ
Cơn mưa chiều rơi mãi
Lạnh lẽo bước chân anh về
Em như là cơn gió
Cứ vô tình thoáng qua đời anh
Người ơi em có biết không
Anh vẫn yêu em nhiều hơn thế
Người ơi em có biết rằng
Khi đã yêu đâu nào dễ quên
Ngày qua anh cứ kiếm tìm
Trong giấc mơ anh gọi tên em
Đành vui cho sau kỷ niệm
Những nỗi đau em dành cho anh
TÔI XIN ĐÀNH QUÊN HẾT,
ĐÀNH THÔI LẮNG QUÊN MỘT NGƯỜI
Tôi xin đành quên hết
Quên một người anh từng yêu đắm say
Cơn mưa chiều dài mãi
Lệnh lẽo bước chân anh về
Em như là cơn gió
Cứ vô tình thoát qua đời anh
Người ơi em có biết không
Anh vẫn yêu em nhiều hơn thế
Người ơi em có biết rằng khi đã yêu đâu nào dễ quên
Ngày qua anh cứ kiếm tìm trong giấc mơ anh gọi tên em
Đành vui cho sau kỷ niệm những nỗi đau em dành cho anh
Người ơi em có biết không
anh vẫn yêu em nhiều hơn em
Người ơi em có biết rằng
Khi đã yêu chẳng thể nào quên
Ngày qua anh cứ kiếm tìm
Trong giấc mơ anh gọi tên em
Đành vui cho sau kỷ niệm
Những nỗi đau em dành cho anh