Mỏi mệt bước tiếp đường rộng thênh thang
Chừng nào mới có đáp án cho mình
Từng ngạo nghễ, từng mong manh
Khi xưa từng có dáng dấp như vậy
Lòng nhiệt huyết cứ trào dâng không yên
Tuổi trẻ lắm lúc ôm bao mơ mộng
Rồi lặng lẽ, rồi bơ vơ
Chơi vơi lạc lõng với nỗi cô độc
Từng vượt sông núi
Chốn biển người mênh mông
Cũng bôn ba xa xăm phương trời
Từng nhiều mơ ước
Ôm giấc mộng thanh xuân
Giờ đây sao tan theo mây khói
Từng bỏ niềm tin từng lạc phương hướng
Trôi nổi trong bão giông
Nhận ra con tim chúng ta
Đang cần hai chữ an yên
Lòng nhiệt huyết cứ trào dâng không yên
Tuổi trẻ lắm lúc ôm bao mơ mộng
Rồi lặng lẽ, rồi bơ vơ
Chơi vơi lạc lõng với nỗi cô độc
Từng nhiều nước mắt rơi xuống vực sâu kia
Muốn thong dong đi xa nơi này
Càng được đi khắp nơi đất trời bao la
Càng nhận ra lòng người khó đoán
Giờ đây tôi như cành hoa cây cỏ
Tôi giống như chúng ta
Càng đi xa tôi hiểu tôi
Như hạt cát giữa sa mạc kia
Từng vượt sông núi chốn biển người mênh mông
Cũng bôn ba xa xăm phương trời
Từng nhiều mơ ước ôm giấc mộng thanh xuân
Giờ đây sao tan theo mây khói
Từng bỏ niềm tin từng lạc phương hướng
Trôi nổi trong bão giông
Nhận ra con tim chúng ta
Đang cần hai chữ an yên
Từng nhiều nước mắt rơi xuống vực sâu kia
Muốn thong dong đi xa nơi này
Càng được đi khắp nơi đất trời bao la
Càng nhận ra lòng người khó đoán
Giờ đây tôi như cành hoa cây cỏ
Tôi giống như chúng ta
Càng đi xa tôi hiểu tôi
Như hạt cát giữa sa mạc kia