Nhặt vại vén đường rắp ca xaHóa duyên độ kiếp trốn ta bàDẫu bao trương ngại tâm buông xaXoay đường tranh pháp khắp gần xaKhông mang lời danh trốn phôn hoaNhất tâm mười ba pháp đầu đàKhông tham sân xì không luyến aiBóng người thiên giữa trốn cô liềuHồng Trần yêu ai?Nhiều ai...Ô...Ô...Ô...Ô...Ô...Hồng chân nhiều ai ôBao cô đau cũng bời thiệt ngườiNgày nào con lắng loLo buồn bề ngốt ngáng sông đờiRồi ngày trả duyên tới,vất bỏ đi phòng bà ai tìmTìm về nơi hữu duyên cứu bộ mùng xìNiệm cười tay ôm bát,đôi bàn chân đã dần chai sànBộ hành khắp thế gian,một tăng ni đức tâm tư biNgười yên khe sân si,cũng đều mong phung xa phèn toànChẳng một câu ơn than khô hạnh nhân gianNhất vại bên...Nhận vại vến đường rắp ca xa,hoá duyên độ tiếp trốn ta bàDẫu bao trường ngại tâm buông xa,xôi đường tranh pháp khắp gần xaKhông mang lời danh trốn phôn hoa,nhận tâm mười ba pháp đầu đàKhông tham sân xì,không luyện ai,luôn tự bi chẳng ghét một aiHương ngày một hứa chẳng cần hơn,chúng sanh cầu phước đức vô lượngNghe câu Nam mù sao ấm mát,mong người vạn lý luôn bình anĐậu chân chân đất không thở thanNắng mưa bùa vây cũng không màngĐêm về nghĩa trang đầy lạnh leoMong người tiên giữ trốn có liềuMiệng cười tay ôm bát,đôi bàn chân đã dần chạy xa.Bộ hành khắp thế gian,một tầng ni đức tâm tư biNgười hiền kẻ xuân si,cũng đều mong phũng ra vẹn tộiChẳng một câu ơn thang khu hạnh niên xaNhặt vãi vén đường rắp ca xa,hóa duyên độ tiếp trốn ta bàDẫu bao trường ngại tâm buông xaXoay đường tranh Pháp khắp gần xaKhông mang lời danh trốn phộn hoaNhận tâm mười ba Pháp đầu đàKhông tham sân xì,không luyến aiLuôn tự bi, chẳng ghét một aiHương ngày một giữa chẳng cần hơnTrung sanh cầu phước đức vô lượngNghe câu Nam mù sao ấm ápMong người vạn lý luôn bình anĐậu chân chân đất không thở thanNắng mưa bùa vây cũng không màngĐêm về nghĩa tràng đầy lạnh léoMong người thiên giữa trốn có liềuHồng Trần yêu ai?