Không chân yêu ai ô
Bao cô đau cũng bời trượt ngườn
Ngày nào con lắng lo
Lo buồn bề ngốt ngáng dòng đời
Rồi ngày trả duyên tới
Phất bỏ đi phòng bà ai tìm
Tìm về nơi hữu duyên cứu đồ ngôn xin
Nghĩa cười tay ôm bát,
đôi bàn chân đã dần trái xa
Bộ hành khắp thế gian,
một tăng ni đức tâm tư bi
Người hiền kẻ sân si,
cũng đều mong phục gia vẹn toàn Tòa ngàn
trăm một câu oán than khô hạnh ngôn giang
Nhắc vại vén đường ráp ca xa,
Hóa duyên độ kiếp trốn ta bà.
Dẫu bao trường ngại tâm buông xa,
Xoay đường tranh pháp khắp gần xa.
Không mang lời danh trốn phôn hoa,
Nhất tâm mười ba pháp đầu đà.
Không tham sân xì,
không luyến ai
Luôn từ bi chẳng ghét một ai
Cơm ngày một cứ chẳng cần hơn
Trung sanh cầu phước đức vô lượng
Nghe câu Nam mồ sao ấm áp
Mong người vạn lý luôn bình an
Đậu chân chân đất không thở than
Nắng mưa bùa vây cũng không màng
Đêm về nghĩa trang đầy lạnh léo
Bóng người thiên giữa trốn có liều
Nguyện cười tay ôm bát,
đu bàn chân đã dần chai sát.
Bộ hành khắp thế gian,
một thằng ni đứng tắm tư bi.
Người hiền kẻ dân si,
cũng đều mong phục gia phèn toàn.
Chẳng một câu oan than khô hạnh lẫn da
Nhất vải vết đường rắp ca xa
Hóa duyên độ kiếp trốn ta bà
Dẫu bao trường ngại tâm buông xa
Xôi đường tranh pháp khắp gần xa
Không mang lời danh trốn phôn hoa
Nhất tâm mười ba pháp đầu đà
Không tham sân xì,
không luyện ai Luôn từ bi chẳng ghét một ai
Cơm ngày một bữa chẳng cần hơn Trung sanh cầu phước đức vô lượng
Nghe câu Nam mù sao ấm áp Mong người vạn lý luôn bình an
Đậu chân chân đất không thở than Nắng mưa bùa vây cũng không màng
Đêm về nghĩa trang đầy lạnh léo
Bóng người thiên giữa trốn có liều