DÌU TA(Thơ Nguyễn Hữu Diệu Liên,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Dìu ta trên quãng đường xa,
Đôi chân vững chắc sa bà ta đi.
Bước theo tiếng gọi từ bi,
Nhủ lòng tham hận sân si lắng dần.
Dìu ta đi lại một lần,
Trở về chốn cũ trăm ngần khổ kia.
Vòng tay mở rộng xẻ chia,
Bát cơm manh áo sớt chia tấc lòng.
Dìu ta trọn bước hằng mong,
Giúp người lũ lụt nước ròng ven sông.
Ruột đau tìm xác chất chồng,
Ghe chèo xuôi ngược trên sông nát lòng.
Dìu ta từ tây sang đông,
Âm thầm giúp kẻ long đong suốt đời.
Hèn sang cùng một kiếp người,
Nặng tình ta tới lòng vơi ta về.