Nhạc: An Tuyên - Lời: Kiều Liên
À ơi, dịu dàng rót xuống hồn tôi
Ánh mắt ai với nụ cười xa xăm
Dịu dàng như một giấc mơ , trái xanh vườn cấm đến giờ còn xanh
Tôi như kén lại hóa tằm, như dâu xanh lá như tằm non tơ
Lời yêu đăm đắm con tim
Lời thương chín gửi ba chìm nước mây
Vôi nồng trầu cay cau trát
Hóa đá vàng ư hừ hư hự....nên hóa chênh vênh
Yêu thương với một thời cỏ hoa, ai hát bằng lời lặng im
Cây cải về trời theo gió đưa
Đi qua năm tháng ối a, ôi à...à ơi để thành người dưng
Tôi về trát muối đắng gừng
Đếm bao khôn dại mà thương lấy mình, hỡi người, mộng trùng lai không có ở trên đời!