VERSE 1:
người nói về bao nỗi đau hằng mang
dửng dưng tựa như chúng đã lụi tàn
mà tôi vẫn luôn biết người đã cố gắng mạnh mẽ những ngày qua
bận tâm về bao tiếng nói ngoài kia
nhiều hoài nghi dần thiêu đốt hết niềm tin
và sẽ có những lúc muốn tan biến giữa vội vã tháng ngày dài
PRE 1:
vùi mình vào những cuộc vui hằng đêm
rồi lại thao thức nhiều thêm
chẳng một ai biết người vẫn hằng mong
rằng có yêu thương dù chỉ là một bàn tay nắm lấy
CHORUS:
dẫu có những lúc mỏi mệt biết mấy
tôi sẽ vẫn muốn mỉm cười mỗi khi ngày tàn
giữ cho những dịu dàng sẽ luôn mãi đây
và nếu người có nghe
thì vẫn đó mong ước tận cùng là người sẽ luôn vấn vương
thêm cuộc sống này nhiều hơn
vì có tôi bên cạnh
những câu hát của người sẽ không bị lãng quên bao giờ
VERSE 2:
thật khó để ôm lấy những yêu thương
và sẽ có những lúc tưởng như hết hy vọng
mà nhìn trên kia vầng dương vẫn rực sáng như một câu hát ủi an
PRE 2:
và bao tranh cãi giờ cũng đã qua
cũng chẳng còn gì đúng và sai
rồi ngay trước mắt là ai cạnh bên?
đừng chỉ là bao xa lạ mình cố níu lấy
CHORUS:
dẫu có những lúc mỏi mệt biết mấy
tôi sẽ vẫn muốn mỉm cười mỗi khi ngày tàn
giữ cho những dịu dàng sẽ luôn mãi đây
và nếu người có nghe
thì vẫn đó mong ước tận cùng là người sẽ luôn vấn vương
thêm cuộc sống này nhiều hơn
vì có tôi bên cạnh
những câu hát của người sẽ không bị lãng quên bao giờ