Lặng nhìn mưa rơi khẽ lên thảm cỏ xanh
Lặng nghe ve kêu khẽ vang vang thật xa
Mà sao nơi đây mất đi tiếng nói anh
Gọi em vào mỗi sáng trong lành
Hồi còn yêu anh em chẳng hiểu được đâu
Trường thành mai sau mới thấy tim thật đau
Tại sao lúc ấy em chẳng phát hiện ra, gặp anh là chuyện tốt nhất trong đời
Có lẽ khi ấy còn mải buồn, mải cười vấn vương
Có lẽ khi ấy còn bận bịu đuổi theo ánh dương
Như một lẽ tất yếu em lỡ quên, là ai luôn che trở dù nắng sương
Thì ra điều may mắn nhất em muốn níu giữ là anh
Thì ra tình yêu hai ta đã suýt chút nữa hóa được thành tranh
Ai đã bên mãi không rời, mặc kệ thế giới mưa rơi
Tất cả là anh luôn cùng con tim không vướng bụi
Vậy mà em lỡ đánh mất nên mắt khóc mi ướt rơi lệ nhòa
Vậy mà đành lòng em lỡ cắt đi quyền được yêu của hai ta
Nhưng em nguyện ước chân trời, đôi cánh anh vẫn rang rộng
Định mệnh tìm được anh như người mà anh vẫn mong cô ấy quá đỗi may mắn
Hành trình thanh xuân là quãng đường ngả nghiêng
Những thứ quý giá quá khó để nhận ra
Và giờ anh đã bước đi phương trời xa
Vụt tan tình yêu giữa chúng ta