Trong nỗi vui đời thương,hay dẫu bao buồn phiềnTình thật an nhiên,phút giây bình yênGiữa tròn xa hoa này,bao lần bấp ngãGiữ tâm hồn nhiên,thức giấc mơ ta vềĐời không cho nhiều,mà lòng chẳng thiếuNghĩ chi trả vây,nếu tim còn yêu chẳng ôn mơ đắngBít yêu thương mình là bít yêu thương ngườiMột lần cho đi,muốn đời ta mãi cóTheo vật lý thì lực truyền đi trường lại thì không hề mất điTheo lý lệ trái tim thì càng cho đi sẽ càng nhận lạiVì cuộc sống nhiều bồn ba,khó khăn và vất vảBao lần hư hào,lao đao và vấp ngãMột lúc vừa tuyên nhỏ nhưng mà khó mà thành hìnhBởi vậy ai khi sống mà không có một hành trìnhLo chi chuyện đời cứ vay về trảTrả sao không giữ yêu thương ở ngay trong tayMột tình yêu bao lá như một đời yêuMệt đứt khơi lao sao ta chạy quanh chẳng dừng im lốiBầu trời xanh trên cao nắng quay về thôiHạt vong bay cho ngày đêm tỉnh khôiNgày xưa em thấy nhau có chỉ sầu thêm mặtMặt đầu hữu hào luôn là nơi nụ hòa đường nàoBầu trời xanh trên cao vẫn buồn ngàn saoTình nào đau đưa người bên nhauTheo vật lý thì lịch truyền đi trừng lại thì không này mất điTheo lý lệ giới thiêm thì càng cho đi sẽ càng nhận lạiVì cuộc sống nhiều bộn ba có căng và vất vảBao lần hư hào lao đao và vấp ngãMột ước mơ tuyên nhỏ nhưng mà khó mà thành hìnhBởi vậy ai kia sống mà không có một hành trìnhLo chỉ chuyện đời cứ vay về trảTrả sẽ không giữ yêu thương ở ngay trong tayNgày xưa em thấy nhau có gì sầu thêmMặt đất đâu hữu hào,luôn là nơi núa đường áoBầu trời xanh trên cao,vẫn buồn ngàn saoTình nào nào đưa người bên em hết nhauGạo nào thì cũng là gạo màTừ đất mẹ mặt đơm hoa,đừng thêm dòng yêu thương kề bên hồn nhiênLên với tình thân thiên gia vĩ bình yênVâng, trái tim ngày đêm đang nung nấu rồiSốn đợt sẽ tiên mạnh và an nhiênĐi khắp nơi không gì quý bằng gia đìnhSay đắp thêm một sự sống bằng nhân tình nà