Bài hát: Dệt Chặng Đường Xuân - Thanh Ngân, Trọng Hữu
Em ra đi khi gà chưa gọi sáng
Trăng mùng mười còn giỡn nước giữa đầm sen....
Vẫn chiếc xuồng con, cây sào nặng thân quen
Vẫn cơm gói mo cau, khăn rằn quấn cổ...
Ngày lại, ngày qua hàng trăm cây số nối chặng đường dây em vượt lộ...
...qua....đồng...
Theo nhịp quê hương lưu chảy mạch máu hồng...
Cuộc đời vui khi chiến trường vẫy gọi,
rút ngắn đoạn đường là thêm bước tiến công
Xuồng em chở chú dân quân.
Chở cô cán bộ chở anh hậu cần.
Nón tai bèo lấp lánh dưới trăng.
Lúc nói chuyện thì thầm,
khi cười vui rộn rã...
Chiếc sào nặng xô nước đồng lả chả,
xuồng chồm lên nhảy nhót ánh sao trời...
Bình minh đã thức dậy rồi...
Nỗi nôn nao khi chân trời rựng sáng,
em ngỡ mình như cánh cò bay
Thời gian em nắm trong tay
Cho đêm nới rộng, cho ngày dài ra...
Cho về kịp chiến trường xa
Mang tin xuân đến muôn nhà yên vui...
Vẵng...xa đưa giọng hò bồng lên theo gió mây.
Âm thanh dịu dàng, tha thiết thân tình...
Rằng em như chiếc thoi đưa.
Tháng năm em dệt chặng đường mùa xuân với nước non...
Rộng cánh đồng xa trải mình ôm tiếng gió...
Nhìn những chiếc sao nhấp nháy như từng đôi mắt nhỏ....
...lưng...trời...
Đưa chéo khăn lau trán em cười...
Cây sào nặng kéo *** trên mặt nước, chuyện cuộc đời em kể nỗi ngược xuôi
Giao liên cực lắm nhưng vui
Chiều sang Tân Định, sáng rời Cô Tô
Soi trăng nước bạc Ba Hồ
Đêm vượt Cái Lớn, ngày vô Vĩnh Bình...
Thuở em đi vừa tròn mười bốn tuổi, mẹ tiễn chân em đến tận nơi nầy...
Mái tóc màu mây chưa phủ vai gầy....
Đời ở đợ ít no, nhiều đói, thiếu bạc tiền nhưng dư dã đòn roi
Em đi từ ấy đến nay
Quản chi ngày vắn, đêm dài gian truân
Sông kia, rừng đó đã từng
Em đi dệt chặng mùa xuân cho đời...
Đường kháng chiến đi lên mỗi bước nghe đời mình tầm vóc lớn thêm.
Dệt tình yêu quê hương đất nước,
nối trăm nguồn máu chảy về tim,
mang tin xuân chắp cánh bay không nghỉ,
nghe tâm hồn phơi phới dâng cao.
Qua mỗi chặng đường đi đánh Mỹ,
tay dang tay thành những chiến hào.
Nữ: Hò hơ, bầu trời có mấy vì sao
Người giao liên cũng có bao nhiêu miền
Giọng hò dìu dặt thân thương
Của người em gái dệt đường mùa xuân...