Hồn khuya trăng chiếu, Hòa đứng im,
Nhớ mắt buồn.
Lòng ta sao xuyên lắng me lời hoa,
Cánh hoa vương buồn trong gió,
Áng hương yêu nhẹ nhàng say gió lầy.
Cánh sương nặng chiếu,
Dù bóng êm trong ánh vàng,
Màn đêm buông xuống mai im, Chiến miên
bóng cô đơn rừng thao thức,
Mãi trong đêm nặng sầu thương hồn vương.
Hoa lá cành ánh trăng lan rìu ràng,
Dù
hồn bao nhớ nhung,
Đêm lắng buồn tiếng thu nhớ thi thầm,
Trong hàng cây trầm mơ.
Làn gió lướt tới cuốn đưa
hồn ta phiêu diêu, Theo mây trăng trôi lở lương.
Ngàn muôn tiếng gieo rấp,
Côn trùng như than như văn,
Mơ hồ theo
gió lang.
Trăng xuống dần có khi thêm ơm thầm,
Đông buồn trong gió,
Như
chiếu
nhìn mắt ta bao lạnh lùng,
Lấy hồn ta
rồi tan.
Buồn khuya trăng chiếu,
Như mắt buồn.
Lòng ta sao xuyên lắng me
lời hoa, Cành hoa vương buồn trong gió,
Áng hương yêu nhẹ nhàng say gió lầy.
Cành xương nặng chiếu,
Dù bóng êm trong ánh vàng,
Màn đêm buông xuống,
Mai im chiến miên,
Bóng cô đơn rừng thao thương.
Mai trong đêm nặng sầu thương,
Hồn vương.
Qua lá cành
ánh trăng lan rìu dàng,
Dù hồn bão nhớ nhung,
Mắt buồn tiếng ru như
thi thầm,
Trăm hàng cây trầm mơ.
Làn gió lứt tới cuốn đưa
hồn ta phiêu diêu theo, Mây trăng trôi lỡ lớn.
Muôn tiếng rêu rắt,
Hồn chung như than như van,
Mơ hồ theo gió lang.
Trăng xuống dần,
Có cây thêm âm thầm,
Đông buồn trong
ánh sao.
Như chiếu nhìn,
Mắt ta bao lạnh lùng,
Lấy hồn ta,
Rồi ta.