12h đêm giữa phố Sài Gòn mọi thứ vẫn vậy không gì thay đổiBầu trời mang đến từng tháng gió lạnh và rồi kinh tế thơ lạnh mây trôiCơn gió đó đã mang tao đi và tao cảm thấy không còn cảm giác ngồi bệnhBên phía hẹn tâm sự với khói và tắt cà phê đậm bạchTao vẫn phải bước tiếp,dù cho đêm Sài Gòn có che lốiCòn đường này còn rất dài,dù tương lai như ánh đèn le lốiTao cũng chẳng cần quan tâm những lời bành tánh của xã hội thị phíTao còn tất cả mơ nhớ gia đình anh em tao coi là chi kỷĐêm Sài Gòn buồn cô đơn với thuộc một mình tao xoay pháBất chật một cơn do lịch như muốn kêu taoĐi về nhà hàng cây xanh thắmNhư đã ngủ gục dưới mạnh sương lặnCuộc sống có như thế nào thì tao vẫn sẽ cố gắng vỡ ương ngãnTao biết xã hội là đống đáy thải còn lại tàn trònKhi mây trăng tay gục ngãn ở trong phòng hoa nàyChẳng ai mà lo tương lai phía trướcGia đình là động lực cho tao cố gắngTao vẫn phải bước tiếp tục dưới đêm Sài GònTrên phố vắng Sài GònĐã về đêm đôi chân vẫn bước trên con phốXưa suy nghĩ về mọi thứNhà khói thì trời vẫn cố mưaDương cảm anh còn ngông vàng dưới lành sương mờCủa Sài Gòn phố xưa tôi từng đi quaĐã bị kết bụi rồi đã là mải mònSài Gòn đã về đêm đôi chân vẫn bướcTrên con phố xưa suy nghĩ về mọi thứTôi cố nhà khói thì trời vẫn cố mưaDương cảm anh còn ngông vàng dưới lành sương mờCủa Sài Gòn phố xưa tôi từng đi quaĐã bị kết bụi rồi đã là mải mònĐêm Sài Gòn, gió thả la vàngRơi khung cảnh đang thay đổiThay đổi theo thời gian chẳng ai mànhTới vương cùng thanh đường vẫn còn phú mờPhấn hương kỷ niệm ai bỏ lạiPhía sau Sài Gòn giờ đây còn vẫnVương Sài Gòn về đêm đẹp lắmTrước huyền trôi bạch đằng nayVẫn thấy qua bao năm chẳng hề chuyểnĐổi yên lặng tỉnh mệt cho taoXuyên ngắm về cuộc đời là nhạc nàyTao viết đã bao lâu tao chưa thuộcLời Sài Gòn phùng hoa tao biếtDựa vào đâu đây nơi bình yênHồng tao còn đó bước chân đã xaLâu nay cuộc đời có những thứTao đã từng chạy đôi chân mệt mỏiCó lẽ tao không thể dừng lại Sài Gòn qua rộng lớnNhưng tao thích lang thang,tao vẫn cứ bước tiếpCho tương lai tao sang trangNơi đây có những thứ tao cần phải buông lờiXin lỗi tất cả những người anh em cho tao tẩm ghét lại cuộc chơiSài Gòn đã về đêm đôi chân vẫn bước trên con phốXưa suy nghĩ về mọi thứ tao cố nhà khó thì trời vẫn cốMưa dừng cả mây còn ngông vàng dưới lành sương mờ của Sài GònPhố xưa tao từng đi qua đã bị kết bụi rồi đã là mải mònSaigon, đã về đêm đổi chân vẫn bước trên con phốXưa suy nghĩ về mọi thứ tôi cô nhà khó tínhTrời vẫn cố mưa dưng cạm ai còn ngâm quangDưới làng xương mờ,của Sài Gòn Phố xưa tôi từng đi qua đã bị kết bụiRồi đã làm mại mòn